Một thiếu niên cung kính đáp lại: “Thưa Trầm Tâm tỷ tỷ, nơi này
chính là phía sau núi Lạc Thần!”
Lúc này Đóa Linh phu nhân ngồi trong kiệu đột nhiên mở mắt, một tia
sáng trắng từ trên người bà ta thoát ra phóng thẳng lên không trung, nhất
nhất xuyên qua tấm màn kiệu vừa mới được vén lên. Vệt sáng bay ra bên
ngoài kiệu lượn một vòng, sau đó lao thẳng về phía Vinh Tuệ Khanh đang
đứng bên đường, khiến cả người cô chìm trong ánh sáng trắng.
Vinh Tuệ Khanh bị vệt sáng chiếu rọi không thể mắt mở ra được, vội
vàng nâng tay áo lên che ở trước mắt.
Vệt sáng chẳng mấy chốc phai đi, biến mất giữa màn đêm tối đen.
Đóa Linh phu nhân lôi Vấn Tiên Thạch ban nãy còn tỏa hào quang rực
rỡ từ trong túi ra, bà ta chợt phát hiện ra sau khi xuất hiện biến hóa lạ
thường, Vấn Tiên Thạch hóa đen, đồng thời mất đi năng lực tìm kiếm Tiên
Căn.
Đóa Linh phu nhân không khỏi biển sắc, trong lòng thầm nghĩ, chẳng
lẽ đã có kẻ ra tay trước chiếm mất rồi? Rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Trầm Tâm thấy sắc mặt Đóa Linh phu nhân không tốt, bèn nói: “Phu nhân,
hay để Trầm Tâm ra ngoài xem sao?”
Nét mặt Đóa Linh phu nhân dịu lại chút ít, bà ta lắc đầu trả lời: “Trước
tiên chúng ta cứ đến phía sau núi đã. Ở Dốc Lạc Thần bên kia vốn toàn
người phàm không có linh căn, không cần để ý đến!” Trầm Tâm mỉm cười
gật đầu, sau đó đỡ Đóa Linh phu nhân từ trong kiệu bước ra ngoài. Bấy giờ
là tháng mười hai, trời đông giá rét. Gió trên núi Lạc Thần vô cùng lạnh
lẽo, cái buốt giá ấy có thể thấu tận xương tủy. Ấy vậy mà Đóa Linh phu
nhân chỉ mặc một thân cùng trang voan nhẹ mỏng như cánh ve, phong thái
yểu điệu thướt tha đứng trước mặt Vinh Tuệ Khanh. Hoàn toàn không nhìn
ra chút run rẩy lạnh lẽo nào.