Vinh Tuệ Khanh trông thấy những người phía trước ăn mặc lạ lùng,
tác phong cổ quái, chỉ còn kém nước viết hẳn lên trán bốn chữ thật to “Thế
ngoại cao nhân”1, không khỏi khiến cô kinh ngạc.
Thế ngoại cao nhân: Mô tả một người mạnh mẽ phi thường, có khí
chất thoát tục, được người khác ngưỡng mộ nể phục, thường ẩn cư không
thuộc về thế giới phàm tục bên ngoài.
Trầm Tâm đỡ Đóa Linh phu nhân, chăm chú quan sát Vinh Tuệ
Khanh, sau đó quay sang bẩm báo: “Phu nhân, đây là một cô gái trong thôn
Dốc Lạc Thần. Hình như tên là Vinh Tuệ Khanh, là cô nương Vinh gia.”
Sơn trang Đóa Linh đã theo dõi núi Lạc Thần năm trăm năm rồi, nên
đối với thôn Dốc Lạc Thần dưới núi Lạc Thần đều nắm rõ trong lòng bàn
tay. Từng người, từng nhà trong thôn đều có hồ sơ được cất giữ tại sơn
trang Đóa Linh. Mặc dù người của Vinh gia có chút kỳ lạ, nhưng bọn họ
vốn không có linh căn, không thể tu chân. Chính vì vậy không được sơn
trang Đóa Linh chú ý tới, cùng lắm chỉ nhớ mặt từng thành viên trong gia
đình thôi.
Vinh Tuệ Khanh nhướn mày, không nghĩ rằng cô nương xinh đẹp mặc
quần áo không tầm thường kia lại biết tên của mình. Vậy mà mình lại
chẳng biết đó là ai... Đóa Linh phu nhân mỉm cười mở lời: “Người thôn quê
mà cũng hiểu lễ tiết thế này, thật là hiếm có.” Nói xong bà ta liền bước đến,
dứt khoát kéo tay Vinh Tuệ Khanh không cho từ chối. Mặc dù bàn tay Đóa
Linh phu nhân mảnh khảnh yếu ớt, thế nhưng lực đạo lại vô cùng mạnh mẽ.
Bàn tay bà ta kiềm chặt như sắt cuốn, khống chế khiến Vinh Tuệ Khanh
không thể nhúc nhích.
“Trầm Tâm, ngươi đi vào thôn nhìn một chút, tìm người hỏi xem rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đóa Linh phu nhân vừa ngắm nghía áo quần lẫn
cách ăn mặc của Vinh Tuệ Khanh, vừa sai bảo Trầm Tâm.