Trầm Tâm buột miệng kêu “a” thật nhỏ, sắc mặt tái nhợt, vội buông
rèm xuống rồi đến bên Đóa Linh phu nhân: “Phu nhân, núi Lạc Thần có
biến!”
Đóa Linh phu nhân chợt mở mắt, sâu trong đáy mắt chầm chậm nhen
nhóm một đốm lửa. Sau đó đốm lửa dần bùng cháy dữ dội khiến đôi mắt bà
ta chuyển sang màu đỏ thẫm như máu.
Trong lòng Trầm Tâm đã biết Đóa Linh phu nhân đang thi triển Thần
Thuật, cô ta vội vàng lùi về sau một bước rồi ngồi khoanh chân bên cạnh
Đóa Linh phu nhân. Cô ta hướng hài lòng bàn tay vào nhau, năm ngón tay
xòe nhẹ như mở như không phảng phất hình hoa lan để hộ pháp cho Đóa
Linh phu nhân.
Đóa Linh phu nhân không thể thành công phóng tầm mắt mình ra khỏi
giới hạn cho phép, đành phải dùng hết hai khối linh thạch thượng phẩm
mới có thể phóng tầm mắt ra xa trăm dặm. Bà ta muốn nhìn xem ở núi Lạc
Thần đã xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng khi Đóa Linh phu nhân tiếp cận gần núi Lạc Thần lập tức
và phải một luồng niệm lực mạnh mẽ cao ngất, khiến đôi mắt đau nhói tựa
như bị kim châm. Trong chốc lát từ khóe mắt bà ta chảy ra máu tươi.
Trầm Tâm bên này cũng bật kêu một tiếng đau đớn, cô ta phun ra một
ngụm máu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đóa Linh phu nhân, không nên
được lo lắng vội hỏi: “Phu nhân?”.
Đóa Linh phu nhân đưa tay lau vết máu đi, nét mặt bà ta bấy giờ mừng
lo đan xen: “Lão tổ nói không sai! ở nơi đó quả nhiên có đại cơ duyên!”
Trầm Tâm mừng rỡ, nhanh chóng quỳ xuống, hai tay nắm chặt bắt đầu
nhẹ nhàng đấm chân cho Đóa Linh phu nhân, nói đầy vẻ nịnh nọt: “Chúc
mừng phu nhân! Chúc mừng phu nhân! Sơn trang Đóa Linh của chúng ta
nhất định sẽ làm rạng danh tổ tiên!”