“Lên!” Viên Thông quát to một tiếng, vận chuyển linh lực, thúc đẩy
hạt giống cây gai nảy mầm.
“Hóa ra ngươi có mộc linh căn làm chủ.” La Thần trầm tư nhìn về
phía cây gai xanh lục đang chồi lên khỏi mặt đất, vẫn khoanh tay đứng
nhìn.
Đại Ngưu, Bách Hủy và La Xảo Tư nhìn thế mà kinh hồn táng đảm.
Thừa lúc lực chú ý của La Thần chuyển lên người Viên Thông, Đại
Ngưu và La Xảo Tư đã lén bò dậy, lùi ra đến cửa miếu, đứng cùng với
Bách Hủy.
Bọn họ cũng định lén lút chạy trốn, nhưng vừa lên ý định, ánh mắt
như cười như không của La Thần lại liếc sang.
Ba5người họ không dám nghĩ cách trốn nữa, ngoan ngoãn nấp vào
bóng râm sau cánh cửa.
Vinh Tuệ Khanh không để tâm đến cây gai trên mặt đất. Cô đã dần dần
lĩnh ngộ được rất nhiều thứ trong chiến đấu, bao gồm cả sự chuyển động
của không khí lúc thân hình di chuyển, sự phối hợp giữa binh khí và linh
lực của mình, còn có làm sao để giảm thiểu sức lực phải sử dụng mà có thể
đạt được lợi ích nhiều nhất.
Lâu dần, hiểu biết của Vinh Tuệ Khanh về Húc Nhật Quyết và cách
giao đấu của Nhật Nguyệt Song Câu lại nâng thêm một bậc.
Cô chỉ cảm thấy đầu óc mình vô cùng thanh triệt, mỗi một biến hóa
của đối4phương đều không cách nào che giấu được khỏi tầm mắt của cô.
Viên Thông thấy Vinh Tuệ Khanh thản nhiên, không đặt những cây
gai đang lớn dần lên kia vào trong mắt, trong lòng ông ta lại cười lạnh. Cây