gai bình thường đương nhiên không có gì đáng ngại, nhưng cây gai của ông
ta lại là hạt giống đặc biệt có được từ Hải Thượng Thận Lâu.
Dưới sự thúc đẩy linh lực của Viên Thông, cây gai chui lên khỏi mặt
đất, cao lên bằng nửa người, quấn quanh hông Vinh Tuệ Khanh.
Tay trái Vinh Tuệ Khanh vung Nguyệt Câu, lia một vòng quanh eo,
chặt đứt hết tất thảy dây gai.
Nhưng dây gai bị cô chém đứt lại mau chóng dài ra, uyển chuyển9linh
hoạt, tựa như cánh tay lại ôm vòng cô một lần nữa.
Viên Thông cười thầm, ông ta tung ra pháp bảo mà sư phụ đã tặng
mình, một thanh kiếm phù nho nhỏ đâm đến đỉnh đầu Vinh Tuệ Khanh.
Kiếm phù không hổ là pháp bảo, nó như có linh tính, tự động nhiễu
quanh Nhật Nguyệt Song Câu của Vinh Tuệ Khanh. Viên Thông lại là tu vi
Trúc Cơ, qua vài động tác, Nhật Nguyệt Song Câu của Vinh Tuệ Khanh đã
rời khỏi tay cô bay đến chỗ Viên Thông.
Viên Thông thì không hề vui mừng. La Thần đứng bên cạnh tuyệt đối
sẽ không để ông ta cướp đi binh khí của Vinh Tuệ Khanh, nên ông ta chỉ
thu về pháp bảo kiếm phù của mình mà thôi.
Quả nhiên La Thần vung tay xuất một chiêu liền chuyển hướng Nhật
Nguyệt Song Câu, khiến nó bay đến tay y.
Vinh Tuệ Khanh đã không còn binh khí, trên người bị cây gai quấn
chặt có phần không thể thoát thân.
Gai trên thân cây càng lúc càng dài ra, đâm vào người Vinh Tuệ
Khanh.