La Thần không để mắt đến ba tên tiểu lâu la kia, lách mình tránh hỏa
phù của Viên Thông, sau đó dẫn nó đến chỗ cây gai trên đất. Cây gai nhanh
chóng bị thiêu rụi. Y quay lại đỡ lấy Vinh Tuệ Khanh, hỏi không ngừng:
“Nhóc thế nào rồi?”
Vinh Tuệ Khanh cười khổ: “Viên Thông là Trúc Cơ hậu kỳ, chung quy
ta cũng không thể so được.” Trong lòng lại thầm hối hận, cây gai là thuộc
tính mộc, sao cô lại quên đến chuyện đốt lửa chứ? Sau này, trên người mình
phải chuẩn bị thêm hỏa phù mới được. Nhưng nghĩ lại bùa chú rất cần đến
linh lực, tu vi càng cao, bùa chú tạo ra mới càng có hiệu quả. Mình chẳng
qua là Luyện Khí, còn chưa lên Trúc Cơ, nào có thể tạo ra bùa chú giống
như vậy được? Đành kiếm linh thạch tìm nơi mua vậy.
Thoáng chốc, trong đầu Vinh Tuệ Khanh đã lướt qua bao nhiêu ý nghĩ,
với cuộc chiến giữa hai người nên làm thế nào để đánh úp mà thắng, lại có
được thêm hiểu biết mới.
“Đừng nói những thứ này nữa. Ta chưa từng nghe cây gai lại có độc.
Ông ta nói đây là dị chủng trên biển, hẳn cũng không phải giả. Vậy thì lại
có chút nan giải, phải mau mau tìm được thuốc giải độc cho nhóc, nếu
không...” La Thần không nói tiếp. Trong lòng y không được thoải mái,
nhưng y cũng biết nếu muốn tôi luyện Vinh Tuệ Khanh thì đây là những
điều tất yếu phải trải qua. Cho người cá không bằng cho cần câu.
Nếu muốn tồn tại trong giới tu hành, hơn nữa còn có thể đắc thành đại
đạo mà không biết tùy cơ ứng biến, chém giết quyết đoán thì không thể
sống đến ngày ấy.
Dù trở thành kẻ giết người điên cuồng sẽ khiến kẻ khác khinh thường,
nhưng để người khác lấn áp lên đầu mình mà không có sức lực phản kích,
vậy thì lúc đầu đừng đi trên con đường này, tìm ngay một người mà gả đi
còn hơn. Về phần oán thù của cô bé, mình báo thù giúp cô bé là được.