Trên người Vinh Tuệ Khanh mặc giáp làm từ vải mà mẹ cô cho, cũng
chính là chất liệu lông đuôi phượng hoàng, bảo vệ những chỗ yếu hại, chỉ
là hai chân hai tay bị đâm cho máu chảy đầm đìa.
Vinh Tuệ Khanh thở gấp, Húc Nhật Quyết vận chuyển càng nhanh
hơn. Hai tay đột nhiên cứng lại như sắt, cô trực tiếp nắm lấy dây gai quấn
quanh eo, mở ra một đường máu, xông về phía Viên Thông.
Viên Thông không ngờ đến Vinh Tuệ Khanh dũng mãnh như vậy,
cũng bội phục khả năng nhẫn nại của cô, lùi về sau một bước: “Vinh thí
chủ, hôm nay chúng ta không đánh không quen, chi bằng dừng tay tại đây.
Chúng ta mỗi người về mỗi ngả, như thế nào?”
Vinh Tuệ Khanh cười lạnh: “Bây giờ mới nghĩ đến dừng tay, muộn
rồi!” Đang muốn ra tay lại cảm thấy người mình váng vất, mắt hoa lên,
từng trận tê dại lan từ bàn chân lên trên.
Chết, cây gai kia có độc!
Hai mắt Vinh Tuệ Khanh tóe lửa nhìn Viên Thông, lại không nói nên
lời.
Là cô quá mức khinh địch!
Viên Thông cười ha hả, thuận tay lấy ra một hỏa phù ném về phía La
Thần, đồng thời nói to: “Cây gai nọ là giống đặc thù trên biển, trúng độc rồi
có thể dẫn đến liệt suốt đời! Nếu không muốn nó làm kẻ bại liệt cả đời thì
hãy mau mau đi tìm một thân thể, để nó đoạt xá đi! Ha ha ha...!” Âm thanh
ông ta loáng thoáng bên tai, chốc lát đã biến mất vào trong núi rừng.
Đại Ngưu, Bách Hủy và La Xảo Tư hoảng loạn chạy theo hướng tiếng
nói của Viên Thông.