Nàng ta còn phải ẩn nhẫn sao? Nực cười, nàng ta đã nhịn biết bao lâu
nay chẳng phải là để chờ0đến ngày nàng ta có thể khinh bỉ nhìn hắn mà
không cần phải che giấu ư!
Núi lửa phun trào ở phía xa tựa hồ đã tạm thời ngừng lại. Đất trời lại
yên tĩnh, chỉ còn khói đen cùng nham thạch đang chậm rãi lắng xuống.
Dù ở rất xa nhưng bọn họ vẫn ngửi thấy mùi lưu huỳnh nóng cháy ấy.
Là mùi vị của dung nham núi lửa.
La Xảo Tư đứng trên kiếm phù dẫn đầu, dùng tay che trên trán nhìn
sang, trầm ngâm nói: “Hình như kết thúc rồi. Chúng ta có nên sang đó xem
thử hay không?”
Đại Ngưu thò đầu ra từ phía sau La Xảo Tư, cũng nhìn qua theo: “Hay
cứ đợi một hồi? Hình5như chỉ vừa ngừng.”
Cũng được.
Ba người yên lặng đứng trên không, sáu con mắt đăm đăm nhìn rặng
núi vừa có núi lửa phun trào không chớp mắt.
...
Vinh Tuệ Khanh và La Thần sóng vai nhau đứng trên phi thuyền, cũng
nhìn ngọn núi lửa yên tĩnh kia đến xuất thần.
Nhục Chi đã dắt theo ngựa sang ngồi cùng với Khẳng Khẳng nơi mép
phi thuyền.
“Dãy núi bên kia đã không còn phun lửa nữa.” Vinh Tuệ Khanh chỉ
tay về núi Triều Ca, nghiêng đầu hỏi Nhục Chi: “Nhục Nhục à, nhà của
ngươi ở bên đó nhỉ? Trong nhà còn có... Nhục Nhục nào không?”