La Thần xách ngược Khẳng Khẳng. Khẳng Khẳng treo ngược đầu trên
tay La Thần, hai chân trước nắm chặt lấy tay trái của Nhục Chi. Tay phải
Nhục Chi vẫn ôm chặt con ngựa tí hon, chết cũng không chịu buông.
“Nhục Nhục, ngươi mau buông tay đi!” Khẳng Khẳng cảm thấy cánh
tay trái của Nhục Chi không ngừng tuột khỏi chân trước của mình, vội kêu
lên: “Ném con ngựa đó xuống đi!” Dù sao cũng đã vào trong phi thuyền
rồi, ném lên sàn phi thuyền nhiều lắm cũng chỉ gãy xương thôi...
“Không!” Nhục Chi càng ôm chặt lấy ngựa tí hon, tay phải dùng sức,
tay trái cũng dùng sức theo.
Oành!
Nhục Chi ôm theo ngựa rơi xuống sàn phi thuyền.
Khẳng Khẳng trừng mắt nhìn cánh tay nhỏ xíu trong hai chân trước
mà mình nắm chặt lấy, hai tròng mắt trừng đến mức như sắp vọt ra ngoài:
“A! Khẳng Khẳng kéo rớt cánh tay của Nhục Nhục mất rồi…!” Tiếp sau đó
cả người bắt đầu run rẩy.
La Thần nhíu mày, buông tay. Khẳng Khẳng ngã lộn nhào, rơi xuống
bên cạnh Nhục Chi và ngựa tí hon.
Nhục Chi nhìn Khẳng Khẳng cười hì hì, buông ngựa tí hon ra, nâng
cánh tay phải còn lại lên vuốt vuốt mặt: “Xấu hổ! Xấu hổ! Khẳng Khẳng
mất mặt quá đi mất!”
Khẳng Khẳng thấy Nhục Chi không sao, vui mừng khôn xiết, vội nâng
cánh tay trái của Nhục Chi đưa lên trước mặt: “Nhục Nhục, tay trái của cậu
ở đây, cậu mau nhận lấy.” Nói rồi còn nịnh nọt nhìn nó.
Nhục Chi vươn cánh tay phải còn lại cầm lấy cánh tay trái từ trong tay
Khẳng Khẳng, đứng lên, chạy đến bên Vinh Tuệ Khanh đang há hốc miệng,