Trên mặt Nhục Chi ửng đỏ, xoay trái xoay phải, ngại ngùng nói: “Có
phải ít quá không? Ăn xong tay trái, có thể ăn tiếp tay phải của Nhục
Nhục.” Nói rồi nhấp nháy đôi mắt to tròn, cẩn trọng nói thêm: “... Chỉ cần
để lại một quả tim cho Nhục Nhục là được. Nhục Nhục sẽ tự sinh ra lại như
cũ.”
Vẻ mặt La Thần vẫn luôn căng thẳng giờ đây hòa hoãn đi nhiều, đứng
bên lên tiếng: “Mau ăn đi, để lâu thì tác dụng lại giảm đi mất, sẽ phụ tấm
lòng của Nhục... Nhục.”
Vinh Tuệ Khanh cố chấp nhắm chặt hai mắt.
La Thần thở dài, cầm lấy cánh tay trái nhỏ xíu từ trên tay Nhục Chi,
bóp mũi Vinh Tuệ Khanh, sau đó lập tức nhét cánh tay vào trong miệng cô.
“Cứ xem như đang ăn củ cà rốt. Nhục Chi vốn là địa tinh, giống như
những hoa cỏ cây cối khác, bị ngắt đi có thể mọc lại như thường.” La Thần
tựa như hiểu rất rõ về Nhục Chi.
Là thế sao?
Vinh Tuệ Khanh nhìn sang phía Nhục Chi dò hỏi.
Nhục Chi gật đầu thật mạnh.
Vinh Tuệ Khanh lại nhìn nơi cánh tay cụt của Nhục Chi, quả nhiên đã
có một cánh tay mới bắt đầu mọc ra, lúc này cô mới yên tâm nuốt trọn cánh
tay kia xuống. Cô không dám nhai…
“Thịt” này thật là đặc biệt.
“Mau ngồi xuống bên kia, hấp thu Nhục Chi đến đan điền, luyện hóa
kì kinh bát mạch của nhóc, từ nay nhóc có khả năng bách độc bất xâm rồi.”