La Thần dặn dò xong không quản Vinh Tuệ Khanh nữa, xoay đầu tiếp tục
quan sát nơi núi lửa vừa ngừng phun.
Y vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Vừa rồi phun trào quá bất ngờ.
Bây giờ lại yên tĩnh quá nhanh chóng.
Có chuyện khác thường hẳn có điều kì dị.
Không biết lần này sẽ xảy ra chuyện gì.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng ngồi xuống khoanh chân, vận khí ngưng
tâm, luyện hóa cánh tay Nhục Chi mà cô vừa mới nuốt xuống.
Nhục Chi lại như không có việc gì xảy ra, ngồi cùng với Khẳng
Khẳng, ôm lấy ngựa tí hon bắt đầu trò chuyện.
“Tay trái của cậu sẽ tự dài ra sao?” Khẳng Khẳng hiếu kì hỏi.
Nhục Chi gật đầu, cười hì hì: “Đúng vậy. Trước kia cũng đã đứt một
lần, sau đó lại tự dài ra.”
“Trước kia là lúc nào?”
“Ơ, không nhớ rõ nữa. Chính là có một tu sĩ trúng phải độc lạ trên núi
Triều Ca, Nhục Nhục cho người đó ăn cánh tay trái của mình, cuối cùng
người đó ăn xong, còn muốn ăn Nhục Nhục...” Khuôn mặt nhỏ nhắn của
Nhục Chi nhăn lại, tựa hồ rất là ám ảnh với tình hình lúc đó.
“Hả?! Ai lại không biết xấu hổ như vậy?! Dám ra tay với cả ân nhân
cứu mạng của mình! Mau nói cho Khẳng đại gia ta biết hắn là ai, ta sẽ giúp
cậu xử lý hắn...” Khẳng Khẳng đầy căm phẫn nhảy dựng lên, thiếu điều vén
tay áo. Nếu nó có mặc áo…