Nhục Chi cảm thấy vô cùng hả dạ, gật đầu cười nói: “Được, sau này
gặp người đó, Nhục Nhục sẽ nói cho Khẳng Khẳng.”
“Ừ.” Khẳng Khẳng lại ngồi xuống, rất thông minh, rất cẩn thận không
đề cập đến chuyện của mẹ Nhục Chi. Nó không dám chắc mẹ của Nhục Chi
có phải cũng vì chuyện tương tự, bị một tu sĩ tham lam ác độc nào đó ăn
mất hay không. Dù sao có thể sinh ra một Nhục Chi kì diệu như vậy, mẹ
của Nhục Chi hẳn cũng không phải tầm thường.
Nhục Chi tí hon lại rất cao hứng nói đến chuyện xảy ra sau đó: “Thật
ra, tu sĩ đó đầu óc không được tốt. Ăn hết Nhục Nhục rồi, Nhục Nhục sẽ
không còn nữa. Giữ lại Nhục Nhục, sau này còn có thể ăn cánh tay liên tục.
Nhục Nhục sẽ còn sinh ra Tiểu Nhục Nhục nha. Nhưng, bây giờ chưa phải
lúc...”
“A? Cậu là... giống cái sao?” Khẳng Khẳng giật mình, vội vàng dịch
chuyển ra xa chút.
“Không phải.” Nhục Nhục lại cười.
“Đực à?”
“Cũng không phải. Nhục Chi bọn này đều là lưỡng tính.”
“A!” Khẳng Khẳng vô cùng đồng tình: “Thế Nhục Nhục há chẳng
phải là không có cha?”
“Không có.” Nhục Chi thành thật trả lời, tay chống cằm, có chút
thương cảm.
Khẳng Khẳng vỗ ngực đáp: “Không sao, đợi khi nào cậu sinh ra Tiểu
Nhục Nhục, Khẳng Khẳng sẽ làm cha nuôi của nó!”