Đại Ngưu cùng Bách Hủy vội vàng điều khiển pháp khí phi hành bay
theo La Xảo Tư. Hai người vừa bay vừa quay đầu lại nhìn.
Lại “ầm” một tiếng!
Tiếng này đã là tiếng thứ ba, cũng là tiếng vang lớn nhất truyền đến từ
rặng núi xa xôi, trực tiếp chấn động thiên địa nguyên khí, khiến cho La Xảo
Tư, Đại Ngưu và Bách Hủy đều bị chấn động té nhào khỏi pháp khí phi
hành.
Bên khóe miệng La Thần chảy ra một dòng máu, tay ôm ngực, lảo đảo
lùi ra sau mấy bước.
Phi thuyền lại rung chuyển dữ dội, như sao băng rơi thẳng xuống mặt
đất.
Vinh Tuệ Khanh khẩn trương vô cùng, đỡ lấy La Thần, hỏi: “Thần
thúc, thúc sao rồi?” Lại giậm chân nói: “Sớm biết như vậy lúc nãy đã
đưa0thứ đó cho thúc ăn rồi.”
Lời này đã nhắc La Thần nhớ ra trên người y vẫn còn một ít Chu
Thảo. Y lấy Chu Thảo ra, dùng trâm vàng của Vinh Tuệ Khanh ma sát, biến
Chu Thảo thành Kim Tương mới nuốt một hơi vào.
Thiên địa nguyên khí vừa rồi chấn động quá mạnh. Phi thuyền của La
Thần dùng linh lực của y nên bản thân y bị ảnh hưởng rất lớn.
May mắn Chu Thảo cũng là thiên tài địa bảo, hơn nữa hiệu quả hồi
phục nguyên khí càng mạnh hơn Nhục Chi.
Nội thương của La Thần nhanh chóng được chữa lành, y vội đặt một
viên linh thạch trung phẩm lên tay lái của phi thuyền, điều khiển phi thuyền
chầm chậm hạ cánh.