Thiên địa nguyên khí trên không đã trở nên hỗn loạn, vô số dòng khí
không ngừng lưu chuyển trên mảnh trời5ấy. Muôn vàn cánh chim cùng tu
sĩ đều bắt buộc phải đáp xuống mặt đất, không dám chống lại uy lực của
thiên địa.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Vinh Tuệ Khanh ngồi trở lại trên khoang
thuyền, tay chống má nhìn ra rặng núi ngoài cửa sổ đăm chiêu.
La Thần ngồi xuống cạnh cô, vừa tĩnh tọa ngưng khí vừa ôn hòa đáp:
“Ta nghĩ sắp có dị bảo xuất thế.”
Có dị bảo xuất thế, trời mới giáng dị tượng.
Vinh Tuệ Khanh nheo hai mắt: “Dị bảo như thế nào mới có thể khiến
cho thiên địa biến chuyển lớn như vậy chứ?”
Khẳng Khẳng quay đầu sang: “Nhục Nhục nói dưới đáy ngọn núi nhà
cậu ấy có thể có tiên phủ.”
“Cái gì?! Ta chưa từng nghe đến!” La Thần lập tức đứng dậy đi đến
bên cửa sổ nhìn thật kĩ.
Dãy Triều Ca bị mây trời bao4chặt lấy, tầng mây di chuyển càng lúc
càng nhanh, như một quả trứng gà cực lớn nở ra giữa đất trời.
Vào lúc nó chuyển động nhanh nhất, trứng gà như bị nứt ra, tầng tầng
mây xám tỏa ra xung quanh, đụng phải phi thuyền bọn họ khiến nó lại rung
lắc một trận.
Đồng thời, ở một bên sườn núi, một luồng ánh sáng màu trắng bạc của
bóng cá vụt thẳng lên trời, chiếu đến tầng mây thấp nhất trên không, khiến
cho tầng mây đó cũng hóa thành màu trắng.