“Thế mà lại phát sáng rồi.” Mắt Vinh Tuệ Khanh sáng ngời, buông tay
chống cằm xuống, ngồi thẳng người nhìn sang.
Không bao lâu sau, ở một nơi cách không xa cột sáng màu trắng bạc
bóng cá đó, một cột sáng màu xanh của đuôi chim yến lại vọt thẳng lên
trời, nhuộm tầng mây cao nhất9thành một màu xanh.
Sau đó là một cột sáng màu đen đầu quạ, cũng từ nơi sâu thẳm trong
núi chiếu đến.
Tiếp sau đó, ngay bên cạnh cột sáng đen lại xuất hiện một cột sáng
màu đỏ lửa. Cuối cùng là cột sáng màu vàng của cỏ khô.
Trong phút chốc, ngay dưới bầu trời xa xăm, năm cột ánh sáng với
năm màu sắc khác nhau tạo thành một hình trụ, vây dãy núi vào giữa.
“Năm màu này là màu sắc của ngũ hành linh căn.” Vinh Tuệ Khanh
nhíu mày: “Không khéo như vậy chứ?”
Dị tượng trên núi Triều Ca bắt đầu từ khi núi lửa phun trào kéo dài đến
bây giờ cũng sắp được nửa ngày rồi.
Trong thời gian nửa ngày này cũng đã kinh động đến tu sĩ cao cấp từ
những nơi khác, đều lần lượt cưỡi mây hoặc pháp khí phi hành mà đuổi
sang đây.
Người tu hành thích nhất là thu thập các loại dị bảo, dù có lợi cho tu
hành hay cho chiến đấu cũng đều là đồ tốt có thể bảo vệ tính mạng, tiến
cấp.
Trên nền trời bên này, năm cột ánh sáng khác màu nối liền vào nhau
rồi đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao. Năm cột ánh sáng càng chuyển càng
nhanh, giống như một cỗ máy cắt kim loại tốc độ cao vậy. Ầm một tiếng,