Nhục Chi ôm đầu ngựa, cười hì hì lắc đầu: “Không còn Nhục Nhục
nào khác4nữa. Chỉ có một mình Nhục Nhục ở đó thôi. Nhưng động phủ của
Nhục Nhục rất lớn, tiếc là không thể dẫn Khẳng Khẳng và tỷ tỷ đến chơi.”
Vinh Tuệ Khanh nhớ đến những gì mà người bên phía mình vừa muốn
đối xử với Nhục Chi, hơi hơi đỏ mặt, bối rối đáp: “... Vậy thì tốt.”
Ầm!
Rặng núi phương xa bất ngờ truyền đến một tiếng vang lớn, vang
vọng giữa đất trời.
Tiếng nổ lớn đến thế, dù có cách xa bên này cũng bị tiếng nổ dội đến
làm chấn động phi thuyền bọn họ.
“Cẩn thận.” La Thần đỡ lấy eo Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh đưa tay nắm lấy cánh tay y.
Nhục Chi sơ suất một phát rơi9ra khỏi phi thuyền.
Khẳng Khẳng vù một tiếng nhảy vọt lên, lao đầu xuống dưới, tóm
được cánh tay trái của Nhục Chi. Tay phải Nhục Chi ôm chặt lấy con ngựa
tí hon của nó.
“Khẳng Khẳng! Nhục Nhục!” Vinh Tuệ Khanh kinh hãi hô lên, nhưng
cô đứng quá xa, tay lại không dài đến thế.
La Thần tay nhanh mắt lẹ, tay trái duỗi tới bắt lấy chân sau của Khẳng
Khẳng, xách nó giữa không trung quay một vòng mới lôi bọn nó lên lại phi
thuyền.
Vinh Tuệ Khanh nở nụ cười.