xuyên đến chậm, cho nên đêm ngày 4 rạng ngày 5 tháng Chín 1942, đồng
chí liên lạc bằng máy điện báo với tham mưu trưởng phương diện quân Xta-
lin-grát là tướng Đ. N. Ni-ki-sép. Sau đây là cuốn băng ghi cuộc nói chuyện
giữa hai người:
“— Đồng chí Ni-ki-sép, tại sao bao giờ đồng chí cũng chậm gửi báo cáo
tình hình chiến sự cho đồng chí Xta-lin như vậy?
- Xin báo cáo: Một là, tình hình chỉ huy (liên lạc) giữa chúng tôi với các
tập đoàn quân và nhất là trong các tập đoàn quân, – không được tốt. Hai là,
ban tác chiến và nói chung là cơ quan tham mưu làm việc ở bốn địa điểm:
Xta-lin-grát, Cra-xnai-a Xlô-bô-đa, I-va-nôp-ca và Ôn-khôp-ca. Xin báo cáo
thật là tôi đang bận quá nhiều việc. Trên thực tế, tôi vừa thực hiện chức trách
trưởng ban, vừa thực hiện tất cá các chức trách khác… Đó là lý do tại sao
báo cáo được gửi đến chậm. Vấn đề này sẽ được điều chỉnh, vào những ngày
sắp tới cơ quan tham mưu sẽ họp. Còn bây giờ xin báo cáo tình hình …
- Đồng chí hãy cố gắng thu xếp rành mạch hoạt động của cơ quan tham
mưu. Cần thực hiện các chỉ thị của Đại bản doanh và những hướng dẫn của
Bộ tổng tham mưu đúng thời hạn quy định. Hết.
- Vâng, sẽ cố gắng. Tôi sẽ thu xếp trong thời gian sắp tới. Rõ. Sẽ thực
hiện đúng như đồng chí chỉ thị”.
Thật vẻ vang cho cơ quan tham mưu phương diện quân, cần phải nói rằng
chẳng bao lâu, việc chỉ huy bộ đội trên thực tế đã được cải thiện: góp phần
không nhỏ vào việc này có sự hỗ trợ kiên quyết của các đại diện Đại bản
doanh.
Tình trạng kiệt lực của một số tập đoàn quân thuộc phương diện quân
Xta-lin-grát khi thực hiện những ý đồ kiên quyết lấp lỗ thủng địch chọc vào
tới sông Vôn-ga và hợp nhất với tập đoàn quân 62, – không thoát khỏi sự
quan tâm chú ý của Gh. C. Giu-cốp và A. M. Va-xi-lép-xki. Để trả lời câu
hỏi của I. V. Xta-lin ngày 7 tháng Chín 1942 – liệu các phương diện quân
của ta có đủ lực lượng để hoàn toàn diệt tan quân đội phát-xít Đức ở Xta-lin-
grát hay không – đại diện Đại bản doanh và đại diện Hội đồng quốc phòng
Nhà nước đã nói rõ như sau: “Hiển nhiên là những lực lượng mà hai phương