diện quân hiện có ở Xta-lin-grát không đủ để hoàn toàn diệt tan quân địch ở
đây. Cần phải tập trung một cụm quân bổ sung để trong một thời hạn ngắn
nhất, giáng một đòn mạnh hơn vào kẻ địch”.
Các đại diện Đại bản doanh, các bộ tư lệnh phương diện quân và tập đoàn
quân đồng thời cũng không từ bỏ ý định cải thiện tình hình ở Xta-lin-grát
bằng những lực lượng hiện có. Hơn nữa, bộ chỉ huy Liên Xô rất lo ngại rằng
việc bố trí thành tuyến các đơn vị bộ đội ta ở khu vực Xta-lin-grát không
phù hợp với những nhiệm vụ đặt ra trước họ.
Trong lúc báo cáo tình hình tại các mặt trận vào đêm ngày 9 rạng ngày 10
tháng Chín 1942, Tổng tư lệnh tối cao tỏ ý hết sức không hài lòng về việc
các tập đoàn quân của ta ở phía Bắc Xta-lin-grát vẫn giậm chân tại chỗ và tỏ
ý rất lo ngại về việc tình hình ngay trong thành phố tiếp tục trở nên trầm
trọng hơn.
Vào lúc 4 giờ 30 phút, đại tá I. I. Bôi-cốp (chủ nhiệm khu vực mặt trận
Xta-lin-grát) bắt liên lạc với cục trưởng tác chiến phương diện quân 1. N.
Ru-khơ-le và hỏi: liệu sẽ tốt hơn không nếu như tập trung cả “cụm lực
lượng” tại mặt trận của một tập đoàn quân (nêu rõ là tập đoàn quân cận vệ 1)
để đánh thọc sâu vào phòng tuyến địch nhằm giảm nhẹ tình hình ở Xta-lin-
grát, khống chế sườn cụm quân địch và sau đó chính nó sẽ mở một cuộc tấn
công vào sườn địch. Ru-khơ-le trả lời rằng mọi sự bố trí lại quân đều sẽ làm
mất thời gian và làm giảm sút sức ép đối với quân địch, điều này sẽ rất bất
lợi cho Xta-lin-grát. Tình hình đòi hỏi phải tăng cường gây sức ép và bố trí
lại quân để tấn công.
Chúng ta cũng đã làm như vậy, song trong điều kiện tình hình cực kỳ gay
go, cuộc tấn công này không thành công. Ngày 10 tháng Chín 1942, ý định
mới của bộ chỉ huy Liên Xô nhằm khôi phục lại đường liên lạc với tập đoàn
quân 62 bằng cách tấn công từ phía Bắc, cũng lại không thành công.
Còn tình hình phe địch thì ra sao? Bộ chỉ huy phát-xít không giải quyết
được nhiệm vụ chủ yếu của nó là chiếm Xta-lin-grat. Cuộc tấn công của
quân Đức đến đây bị dừng lại. Thêm vào đó, các đơn vị quân đội phát-xít
Đức có khả năng chiến đấu nhất, được trang bị và chỉ huy tốt, thì nằm thành