Trong trận đánh lịch sử này ở miền Nam đất nước, Bộ tổng tham mưu của
chúng ta đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình, đã là cơ quan trợ thủ
đắc lực của Bộ tổng tư lệnh tối cao; còn đại bản doanh Hít-le thì không thể
đạt được những mục tiêu của chúng hoặc không thể đối phó được với những
ý định của ta. Chúng đã chậm trễ trong việc thành lập cụm tập đoàn quân
“Sông Đôn” để giải thoát cho tập đoàn quân 6 và tập đoàn quân xe tăng 4.
Về phương diện tác chiến thì chúng đã hành động một cách khuôn sáo.
Tại vụ án Nuyn-béc xử bọn tội phạm chiến tranh, trạng sư của Gơ-rinh đã
mỉa mai nhận xét rằng khi bị bắt làm tù binh, thống soái Pao-lút vẫn giảng
về chiến lược tại Học viện quân sự cao cấp Liên Xô mang tên C. E. Vô-rô-
si-lap (Việc này thực ra không hề có). Pao-lút bấy giờ có mặt tại phiên tòa
với tư cách nhân chứng, đã đáp lại rằng: “chiến lược của Liên Xô cao hơn
chiến lược của chúng tôi tới mức vị tất người Nga đã có thể cần đến tôi, dù
chỉ để giảng dạy ở một trường hạ sĩ quan. Bằng chứng tốt nhất cho điều đó
là kết cục của trận đánh trên sông Vôn-ga mà tôi bị bắt làm tù binh, cũng
như việc tất cả các vị này đang ngồi trên ghế bị cáo ở đây”. Có lẽ bạn cũng
không thể nào có được một lời đánh giá hay hơn về các nhà chiến lược tội
phạm của nước Đức phát-xít.