trưởng Cục tác chiến mới được bổ nhiệm, P. I. Bô-đin và I-a. N. Phê-đô-ren-
cô. Xta-lin đi đi lại lại trong phòng. Chúng tôi trình diện.
Xta-lin hỏi chúng tôi:
- Các đồng chí có thể báo cáo tình hình ở Xta-lin-grát và ở miền Nam
không?
Cả hai chúng tôi đồng thanh trả lời:
- Xin sẵn sàng!
K. Ph. Va-xin-tren-cô báo cáo trước về tình hình ở Xta-lin-grát. Tổng tư
lệnh tối cao rất chú ý tới tình hình và tình trạng bộ đội: đơn vị nào rút về
tuyến nào, những đơn vị đang rút lui sẽ phối thuộc vào đơn vị nào, thê đội
hai bố trí ở đâu, các lực lượng dự bị ở đâu, tình hình cung cấp vật chất ra
sao. Va-xin-tren-cô nắm được hết và báo cáo rất rành rọt.
Sau đến lượt tôi. Tôi mở bản đồ và báo cáo: những đơn vị nào đang
phòng ngự ở Tê-rếch, còn có thể bố trí thêm những đơn vị nào nữa, hướng
Ba-cu và tuyến đường quân sự Gru-di-a được yểm hộ như thế nào. Tôi
không quên nói về tình trạng sức yểm hộ còn yếu ở những đèo ngang qua
dãy núi Cáp-ca-dơ, chính mối nguy cơ trên các hướng Nô-vô-rô-xi-xcơ và
Tu-áp-xe và về sự cần thiết phải đẩy nhanh việc xây dựng các tuyến phòng
ngự.
Xta-lin lắng nghe, không ngắt lời tôi. Chỉ khi tôi báo cáo xong, đồng chí
mới hỏi:
- Ở Da-cáp-ca-dơ còn có những đơn vị nào nữa?
Tôi báo cáo.
- Có thể điều thêm những đơn vị nào từ Trung Á đến đây?
- Sư đoàn bộ binh núi 83 do thiếu tướng Lu-trin-xki làm tư lệnh. – Tôi trả
lời và liền nói thêm: – Bố trí sư đoàn này trên hướng Tu-áp-xe thì tốt hơn.
Và, còn có thể lấy thêm một sư đoàn nữa.
- Có thể rút bao nhiêu đơn vị ở I-ran? – Tổng tư lệnh tối cao hỏi.
- Từ một đến hai sư đoàn, chứ không thể hơn. – Và tôi nói rõ tại sao.