- Phải đặc biệt chú ý hướng Ba-cu. – Xta-lin nói, quay về phía P. I. Bô-
đin.
Tổng tư lệnh tối cao xử sự rất giản dị. Những lúng túng ban đầu của
chúng tôi dần dần mất đi. Báo cáo gần xong, cả Va-xin-tren-cô lẫn tôi đều
cảm thấy hoàn toàn thoải mái.
- Lúc đi, cần đem những đại tá này theo, – Tổng tư lệnh tối cao nói và
không hướng vào ai cả.
Đến đây, mọi việc đã giải quyết xong, chúng tôi được phép ra về. Cách
mấy ngày sau, kể từ hôm được triệu tập đến Đại bản doanh, đúng ngày 21
tháng Tám, P. I. Bô-đin nói với tôi:
- Đồng chỉ hãy chuẩn bị, đúng 4 giờ sáng mai chúng ta ra sân bay. Hãy
mang theo một nhân viên mật mã và một số cán bộ trợ lý theo dõi các khu
vực mặt trận.
Lúc này hầu như tôi không cần phải chuẩn bị gì nữa, vì mọi tin tức, tình
huống của khu vực mặt trận, tôi như đã thuộc lòng: tôi đã sống và làm việc ở
đây, ở phố Ki-rôp. Sáng sớm hôm sau, đúng giờ đã định, tôi lên xe của Bô-
đin đi tới sân bay Trung tâm. Máy bay Xi-47 đang đợi chúng tôi ở đó. Đại tá
V G. Gra-trép, người lái máy bay, tới trình diện Bô-đin.
Chúng tôi bay qua Trung Á tới Tơ-bi-li-xi. Bọn Đức đã chặn mất con
đường bay thẳng tới đây. Chúng tôi hạ cánh xuống Cra-xnô-vôt-xcơ lúc
chiều tối, đến khi trời tối hẳn chúng tôi vượt qua biển Ca-xpi-en tới Ba-cu,
Tơ-bi-li-xi.
Chúng tôi đến Tơ-bi-li-xi lúc gần nửa đêm và từ sân bay chúng tôi đi
thẳng tới cơ quan tham mưu phương diện quân. Thành phố vẫn còn chưa đi
ngủ. Nhiều đường phố còn rực sáng và rất đông người.
P. I. Bô-đin lập tức nghe báo cáo của tham mưu trưởng phương diện quân
A. I. Xu-bôt-tin và giải thích nhiệm vụ chúng tôi khi tới đó: chuẩn xác tình
huống ngoài thực địa, định ra những biện pháp bổ sung nhằm tăng cường
phòng ngự Da-cáp-ca-dơ và áp dụng những biện pháp đó, xây dựng các đội
dự bị lấy từ những đơn vị đã và đang rút từ phía Bắc về Da-cáp-ca-dơ và