bán đảo Ta-man và giai đoạn này được trù tính tiến hành đến ngày 1 tháng
Hai.
Nếu kế hoạch “Biển” được Đại bản doanh phê chuẩn mà không có một lời
chê nào, thì kế hoạch “Núi” gặp nhiều rắc rối. Như chúng tôi đã phỏng đoán,
Tổng tư lệnh tối cao đã thắc mắc không hiểu vì sao kế hoạch lại không nói
đến cuộc tiến công vào Ba-tai-xcơ. Hồi 14 giờ ngày 8 tháng Giêng, Xta-lin
lại gọi dây nói tới Bộ Tổng tham mưu, và tôi đã ghi bản chỉ thị sau đây gửi
cho bộ tư lệnh phương diện quân Da-cáp-ca-dơ và Cụm Biển Đen:
“Một. Đã nhận được kế hoạch chiến dịch của các đồng chí. Kế hoạch mới
phản ánh hai giai đoạn của chiến dịch: giai đoạn một – tiến ra tuyến Cra-
xnô-đa, giai đoạn hai – tiến ra tuyến Ti-khô-rét-xcai-a. Nhưng trong kế
hoạch, không thấy các đồng chí nói đến giai đoạn ba của chiến dịch như đã
nói trong chỉ thị của tôi: tiến tới Ba-tai-xcơ.
Đề nghị cho biết vì lý do gì các đồng chí đã cắt bỏ giai đoạn ba.
Hoàn toàn chắc chắn rằng do có cuộc tiến công của phương diện quân
Nam và phương diện quân Tây – Nam, sẽ hình thành một tình huống thuận
lợi để cho một bộ phận bộ đội Biển Đen tiến tới Ba-tai-xcơ. Nếu bây giờ các
đồng chí không chuẩn bị cho công việc đó, thì tình huống sẽ làm các đồng
chí bị bất ngờ.
Vì vậy tôi yêu cầu các đồng chí báo cho Bộ Tổng tham mưu biết những
lực lượng các đồng chí định dành cho việc thực hiện giai đoạn ba của chiến
dịch.
Hai. Chuẩn y giai đoạn một và giai đoạn hai kế hoạch chiến dịch của các
đồng chí”.
Sau đó, hình như nhớ lại bức điện mới gửi đêm qua cho I. I. Ma-xlen-ni-
côp về việc không chỉ huy được bộ đội, Xta-lin lệnh viết thêm điểm ba, gửi
riêng cho Hội đồng quân sự phương diện quân:
“Các đồng chí cần lưu ý đến Ma-xlen-ni-côp, đồng chí ấy đã xa rời bộ đội
mình, không chỉ huy được họ và đang bơi trong cảnh mất trật tự”.