không được uốn nắn. Xác nhận cho điều đó là những chỉ thị và mệnh lệnh
viết tay chủ yếu đã nói trên.
Thêm vào đó, ngoài việc mỗi ngày vài lần thu thập tin tức về tình hình và
hoạt động của ta cũng như của địch tại các mặt trận, các đồng chí còn phải
tiến hành trao đổi trực tiếp chuẩn xác các chi tiết tình huống v. v. và làm việc
đó với tất cả các phương diện quân. Đó là một công việc vô cùng to lớn căng
thẳng, được một tập thể đông đảo của Bộ Tổng tham mưu tiến hành dưới sự
lãnh đạo của Đại bản doanh Bộ tổng tư lệnh tối cao.
Những ngày đầu tháng Hai, trong dải tiến công của phương diện quân Bắc
Cáp-ca-dơ, địch đã bị đánh bật ra khỏi những cánh đồng cỏ phía Tây – Bắc
và phía Tây Ti-khô-rét-xcai-a và bị đánh bật ra khỏi miền duyên hải A-dốp,
từ A-dốp đến Pri-moóc-xcơ – Ác-ta-rơ-xcai-a. Bộ đội chúng ta đã chiếm
được khu vực Tre-pe-ghin-xcai-a và tiến đến Cô-re-nốp-xcai-a. Song, vẫn
chưa chiếm được Ba-tai-xcơ. Ở đây trên những cửa ngõ vào Rô-xtốp, địch
vẫn dựng lên tấm mộc thép độc đáo như trước kia.
Ở Nô-vô-rô-xi-xcơ, ta cũng không thu được kết quả, cuộc tiến công của
tập đoàn quân 47 trên hướng làng A-bin-xcai-a và Crưm-xcai-a đã không
được chuẩn bị kỹ: chưa tập trung được đầy đủ lực lượng, không tổ chức
được một cách thích đáng đòn đột phá và các đợt xung phong chẳng bao lâu
đã bị đánh bật trở lại. Còn việc đổ bộ quân trong khu vực Nam Ô-de-rây-ca
cũng không làm được vì có bão biển.
Tình hình chiến đấu của các tập đoàn quân bên sườn phải của Cụm Biển
Đen có tốt hơn đôi chút: đã truy kích địch có kết quả và gây cho chúng
nhiều thiệt hại nặng. Tập đoàn quân 46 sau khi vượt sông Cu-ban, đã chiếm
làng U-xtơ- La-bin-xcai-a. Tập đoàn quân 18 hất địch về Cu-ban, tập đoàn
quân 56 đã ngoan cường chiến đấu trên những cửa ngõ vào Cra-xnô-đa và
sau đó theo lệnh của Đại bản doanh đã đến chi viện cho tập đoàn quân 47,
đột kích bên sườn hướng Nô-vui Bơ-gie-gô-nai, Lơ-vốp-xcai-a và Crưm-
xcai-a. Hai ngày sau, mũi đột kích này lại được tăng cường thêm cả tập đoàn
quân 18 nữa. Nhưng cũng không xong.