Trong quá trình tác chiến trước đó, phương diện quân Bắc Cáp-ca-dơ và
phương diện quân Da-cáp-ca-dơ đã tiếp giáp sườn bên nhau và cùng hướng
chủ lực vào căn cứ bàn đạp Ta-man. Để bộ đội hoạt động ở đây thuộc quyền
hai bộ tư lệnh phương diện quân nhưng cũng làm chung một nhiệm vụ thì
thật là vô nghĩa. Vì vậy, từ ngày 5 tháng Hai, Đại bản doanh đã chuyển Cụm
Biển Đen sang cho phương diện quân Bắc Cáp-ca-dơ và đặt Hạm đội Biển
Đen thuộc quyền phương diện quân này về mặt chiến dịch. Nhưng ngược lại
đã rút tập đoàn quân 44 và cụm cơ động của Ki-ri-tsen-cô ra khỏi biên chế
của phương diện quân Bắc Cáp-ca-dơ vì về mặt chiến dịch và phạm vi hoạt
động, hai tập đoàn trên đã xích lại gần phương diện quân Nam.
Thế là phương diện quân Bắc Cáp-ca-dơ sẽ tập trung toàn lực vào việc
tiêu diệt cụm quân địch đóng ở Ta-man. Còn phương diện quân Da-cáp-ca-
dơ có nhiệm vụ phòng ngự như cũ trong phạm vi Da-cáp-ca-dơ.
Nhưng, trước lúc cải tổ biên chế như vậy, ta lại tiến hành chiến dịch Nô-
vô-rô-xi-xcơ. Ý định chiến dịch về cơ bản vẫn như trước, không thay đổi:
bao vây và tiêu diệt địch ở khu vực Nô-vô-rô-xi-xcơ bằng những hoạt động
phối hợp của tập đoàn quân 47 và quân đổ bộ đường biển. Bộ binh từ phía
Tây – Bắc đánh vu hồi vào thành phố, còn quân đổ bộ đường biển sẽ đổ bộ
lên hai nơi: chủ yếu – đổ bộ vào khu vực Nam Ô-de-rây-ca và thứ yếu – vào
khu vực Xta-ni-tsơ-ca. Thời gian đổ bộ phụ thuộc vào hành động của tập
đoàn quân 47: sẽ thực hành đổ bộ sau khi bộ binh chọc thủng được tuyến
phòng ngự của địch ở phía Bắc Nô-vô-rô-xi-xcơ và chiếm được đèo ngang
Ma-rơ-cốt-khơ…
Ngày 1 tháng Hai, tập đoàn quân 47 chuyển sang tiến công, nhưng không
thu được kết quả. Tuy nhiên, tư lệnh phương diện quân Da-cáp-ca-dơ vẫn ra
lệnh đổ bộ đường biển. Ý định này được thực hiện ngày 4 tháng Hai mà
không được chuẩn bị thích đáng. Vì sự hiệp đồng giữa các hạm tàu và quân
đổ bộ tổ chức kém, nhưng chủ yếu là vì pháo trên các chiến hạm không chế
áp được những phương tiện hỏa lực của địch, nên đã dẫn đến những kết quả
đáng trách.