của phương diện quân này. Các tập đoàn quân cũng thành lập những đội dự
bị. Công tác hậu cần cũng đã được chấn chỉnh lại.
Sau khi đã phân tích tỉ mỉ tình huống ở Bắc Cáp-ca-dơ, ngày 17 tháng Tư,
Bộ Tổng tham mưu đã báo cáo lên đồng chí Tổng tư lệnh tối cao các kết
luận của mình và kế hoạch sử dụng binh lực hiện có của phương diện quân
Bắc Cáp-ca-dơ và những binh lực sắp được điều tới đây. I. V. Xta-lin hội ý
với Gh. C. Giu-cốp mới ở Bên-gô-rat về. Giu-cốp không loại trừ việc bộ chỉ
huy Đức muốn sử dụng tập đoàn quân 17 của chúng đang đóng ở Ta-man
vào các chiến dịch tiến công trong mùa xuân và mùa hè năm 1943. Đồng chí
cho rằng cần phải nhanh chóng thủ tiêu căn cứ bàn đạp Ta-man của địch và
đẩy lùi chúng tới Crưm.
Đồng chí Tổng tư lệnh tối cao suy nghĩ một lúc về ý kiến này, xong nói
với Giu-côp:
- Đồng chí đích thân nghiên cứu các vấn đề này tại chỗ thì tốt hơn. Thời
gian gần đây, ở Ma-xlen-ni-côp có chuyện gì đó không ổn. Những cố gắng
của phương diện quân không đem lại kết quả đáng kể… Đổng chí mang Stê-
men-cô trong Bộ tổng tham mưu cùng đi, và các đồng chí đích thân tới
đấy…
Ngay lúc ấy, đồng chí Tổng tư lệnh tối cao cho phép sử dụng sư đoàn đặc
biệt thuộc Bộ dân ủy nội vụ, trong lực lượng dự bị của Đại bản doanh vào
những trận chiến đấu ở Ta-man. Tư lệnh sư đoàn là đại tá Pi-ia-sép mà bạn
đọc đã biết. Binh đoàn này trong thời gian ấy được kiện toàn đầy đủ nhất: nó
có đến 11 nghìn ngươi.
Sáng ngày hôm sau, 18 tháng Tư, chúng tôi đáp máy bay đến Cra-xnô-da.
Gh. C. Giu-côp mời tư lệnh không quân A. A. Nô-vi-cốp và bộ trưởng dân
ủy hải quân N. Gh. Cu-dơ-nét-xôp cùng tham gia chuyến đi công tác này.
Chúng tôi đỗ xuống Rô-xtôp lấy nhiên liệu và từ đó bay là thấp tới Cra-
xnô-đa, vì trên trời Cu-ban máy bay địch hoành hành rất dữ và đang diễn ra
những trận không chiến ác liệt. Bay như vậy cũng đáng ngại. Phía dưới,
vườn tược đang nở đầy hoa, đồng ruộng rực rỡ một màu xanh.