Sau khi chúng tôi đến đó được hai – ba ngày, trẻ em nông thôn đã bắt
quen với chúng tôi. Cũng như ở khắp mọi nơi, các em đều cởi mỏ, cả tin.
Chúng tròn mắt nhìn bộ đội đi qua, rồi bỗng trồng lộn đầu xuống đất và cứ
như vậy suốt dọc hai bên đường. Lúc đầu, chúng tôi thắc mắc, không hiểu
việc ấy có ý nghĩa gì. Sau đó mới biết rằng các em làm như vậy là có ý
muốn xin những cây bút chì. Thế là, những đoàn viên Côm-xô-môn chúng
tôi có bao nhiêu bút chì “chiến thuật”, kẻ cả số bút chì dự trữ, đều đưa ra
tặng các em hết. Đến nỗi, một số Cơ quan tham mưu chẳng còn cái gì để ghi
tình huống lên bản đồ nữa cả.
Cuộc tiến quân của bộ đội chúng ta trên lãnh thổ Ba Lan hồi đó đã dừng
lại trên tuyến Cô-ven, Vla-đi-mia – Vô-lưn-xki, phía Tây Lơ-vốp, Tư-scốp-
nít-xa, sông Xtơ-rưi, Đô-li-na. Ban tác chiến vội chuẩn bị báo cáo về các
hoạt động của bộ đội thuộc phương diện quân U-crai-na làm nhiệm vụ giải
phóng miền Tây U-crai-na. Lúc báo cáo đã viết xong, N. Ph. Va-tu-tin liền
gọi tôi đến và giao nhiệm vụ mang báo cáo về Bộ tổng tham mưu.
Đồng chí nói:
- Đồng chí đáp máy bay tới Ki-ép, rồi từ đó đi xe lửa đến Bộ tổng tham
mưu. Đồng chí chịu trách nhiệm hoàn toàn về cặp tài liệu và bản đồ này. đến
Bộ tổng tham mưu, phải giao tất cả những thứ này đến tận tay lữ đoàn
trưởng Va-xi-lép-xki.
Khi tôi tới sân bay thì đã có một chiếc máy bay Po-2 đợi sẵn, người lái
chiếc máy bay này là một trung úy phi công trẻ tuổi.
- Đồng chí biết đường bay chứ? – Tôi hỏi.
- Biết, – đổng chí trả lời chắc gọn.
Để đề phòng mọi trường hợp bất trắc, tôi đã kiểm tra bản đồ của đồng chí.
Tất cả đều rất hoàn hảo: đường bay đã được vạch sẵn, có ghi từng ki-lô-mét
và bảng tính thời gian. Có thể bay được.
Nửa giờ sau, máy bay chúng tôi rơi vào một đám mây mù. Phải thoát khỏi
đám mây này, chúng tôi bay lên độ cao một nghìn mét. Bầu trời ở đây quang
đãng, nhưng không nhìn thấy đất đâu nữa.