dự bị vào tay Đại bản doanh và nhờ đó, đến lúc thích hợp sẽ tạo nên ưu thế
về lực lượng có tính chất quyết định khi chuyển sang phản công? Còn phải
giải quyết vấn đề là đến khi nào và đến lúc nào trong quá trình chiến dịch thì
nên chuyển sang phán công, không để địch gây tổn thất nặng cho bộ đội
phòng ngự của ta. Song cũng không nên vội vã, không được chuyển sang
phản công sớm khi chưa tiêu hao được địch.
Các đồng chí tư lệnh phương diện quân, các cơ quan tham mưu phương
diện quân, kể từ phương diện quân Tây cho đến phía Nam, đã cùng với Bộ
tổng tham mưu chăm lo giải quyết tất cả những vấn đề trên. Thời gian thật
căng thẳng: công tác chuẩn bị cho chiến cục mùa hè xen kẽ với những công
việc hiện hành, công tác lý luận đi liền với công tác thực tiễn, bổ sung lẫn
nhau và dựa vào nhau.
Khi chúng tôi hỏi ý kiến Tổng tư lệnh tối cao xem lúc nào sẽ chuyển sang
phản công, đồng chí trả lời như sau:
- Cái đó để các phương diện quân tự giải quyết, căn cứ vào tình hình diễn
biến lúc bấy giờ. Bộ tổng tham mưu chỉ có nhiệm vụ theo dõi chăm lo sao
cho việc hiệp đồng không bị phá hoại, chiến cuộc không bị ngừng lại lâu
khiến địch có thể trụ chắc tại những tuyến chúng đã giành được. Điều rất
quan trọng là phải kịp thời đưa các lực lượng dự bị của Đại bản doanh vào
chiến đấu.
Ai cũng thấy rằng phương diện quân Trung tâm và phương diện quân Vô-
rô-ne-giơ sẽ giữ vai trò chủ yếu trong phòng ngự, nhưng cũng không loại trừ
khả năng phương diện quân Bri-an-xcơ và phương diện quân Tây – Nam sẽ
cùng tham gia vào đây. Thậm chí, Gh. C. Giu-côp và R. I-a. Ma-li-nốp-xki
cũng tin chắc rằng phương diện quân Tây – Nam nhất định sẽ phải chịu
những đòn đột kích của địch. Vì rằng ở đấy không có những đội dự bị đủ
mạnh của bản thân phương diện quân nên các đồng chí nhấn mạnh đến sự
cần thiết có một tập đoàn quân hoặc ít ra cũng là một quân đoàn xe tăng lấy
trong lực lượng dự bị của Đại bản doanh, bố trí ở chỗ tiếp giáp giữa phương
diện quân Tây – Nam và phương diện quân Vô-rô-ne-giơ.