nhân và tất nhiên cả đội ngũ chiến sĩ – từ người chiến binh đến vị nguyên
soái nữa.
Trong những năm trước chiến tranh, công cuộc xây dựng một quân đội
chính quy đông hàng triệu người đã được triển khai rất mạnh. Chỉ một quân
đội như thế mới có khả năng đánh trả quân địch một cách đích đáng. Đến
giữa năm 1941, chúng ta đã có hơn 5 triệu quân. Đồng thời, quân đội đã
được trang bị lại, cả hải quân và không quân cũng vậy. Toàn thể các Lực
lượng vũ trang Liên Xô đã được xây dựng theo những yêu cầu của cuộc
chiến tranh hiện đại cả về mặt tổ chức lẫn về mặt kỹ thuật.
Đặc biệt là bộ đội xe tăng của chúng ta đã ngày càng thêm mạnh. Có thể
khẳng định điều đó, dù chỉ nêu lên rằng: trong năm 1940, chúng ta đã xây
dựng được 9 quân đoàn cơ giới. Trong tháng Hai – tháng Ba 1941, ta đã bắt
đầu thành lập thêm nhiều quân đoàn cơ giới mới nữa (mỗi quân đoàn có 2 sư
đoàn xe tăng và 1 sư đoàn mô tô). Nhịp độ sản xuất xe tăng tăng lên. Trong
năm 1941, công nghiệp đã có thể cung cấp cho chúng ta 5.500 chiếc. Tuy
nhiên, lúc đầu chiến tranh, chúng ta còn kém địch khá nhiều về số lượng xe
tăng hiện đại
Chúng ta chưa kịp hoàn thành việc đổi mới trang bị kỹ thuật cho bộ đội,
chưa có nhiều xe tăng có uy lực mạnh loại KV và T-34 để bổ sung đầy đủ
cho những quân đoàn cơ giới đã thành lập từ trước và những quân đoàn cơ
giới đang thành lập, nhất là ở những quân khu biên giới quan trọng: quân
khu Pri-ban-tích, Đặc khu phía Tây và Đặc khu Ki-ép, quân khu Ô-đét-xa.
Những quân khu này đã phải chịu đòn đột kích chủ yếu của nước Đức phát-
xít, nhưng lại không có nhiều xe tăng hiện đại. Những kiểu xe tăng cũ không
thể có ảnh hưởng quyết định tới quá trình tác chiến sắp tới, đã thế lại không
có đủ phần nửa số lượng định trong biên chế.
Điều không may của chúng ta là bộ đội có ít xe tăng loại KV và T-34.
Nhưng, nếu nói về những khả năng của Liên Xô trong việc phát triển bộ đội
xe tăng thì chúng ta có đủ những khả năng ấy để vượt hơn địch trong quá
trình Chiến tranh giữ nước vĩ đại.