sẽ làm cho lực lượng và khí tài bị phân tán và tạo cho địch khả năng đột kích
vào bên sườn và sau lưng các tập đoàn của chúng ta đang tiến xa lên phía
trước, mà không được bảo đảm ở hai bên sườn”
Tổng tư lệnh tối cao ngừng lại một phút, đứng ghé bên sau vai tôi, đọc lại
những câu đã viết. Xong, đồng chí lại tự tay viết thêm vào cuối câu: “…và
diệt các tập đoàn này từng bộ phận một”. Sau đấy, đồng chí lại tiếp tục đọc:
“Trong hoàn cảnh ấy, địch đã tiến được tới sau lưng tập đoàn quân xe tăng
1 đang ở khu vực A-lếch-xê-ép-ca, Cô-vi-a-ghi; sau đó, chúng đã đột kích
vào bên sườn bị hở của các binh đoàn thuộc tập đoàn quân cận vệ 6 đang
tiến ra tuyến Ô-tơ-ra-đa, Vi-a-dô-vai-a, Pa-na-xôp-ca, và cuối cùng, chúng
đã lợi dụng sự sơ hở của đồng chí, để ngày 20 tháng Tám đột kích từ khu
vực Ác-tư-rơ-ca sang Đông – Nam vào phía sau tập đoàn quân 27 và các
quân đoàn xe tăng cận vệ 4 và 5.
Những hành động trên của địch đã làm cho bộ đội ta phải chịu những tổn
thất khá lớn không đáng phải chịu, đồng thời mất thế thuận lợi để tiêu diệt
cụm Khác-côp của địch”.
Tổng tư lệnh tối cao ngừng lại, đọc lại những câu đã viết, gạch bỏ những
chữ “lợi dụng sự sơ hở của đồng chí”, rồi lại tiếp tục:
“Một lần nữa, tôi buộc phải chỉ ra cho đồng chí thấy những khuyết điểm
đã mắc và tái phạm nhiều lần khi tiến hành chiến dịch và đòi hỏi nhiệm vụ
tiêu diệt cụm Ác-tư-rơ-ca của địch, nhiệm vụ quan trọng nhất, phải được
hoàn thành trong những ngày gần đây.
Nhiệm vụ ấy đồng chí có thể thực hiện được vì có đủ phương tiện cần
thiết.
Tôi yêu cầu không say sưa với nhiệm vụ từ phía Pôn-ta-va đánh quặp vào
căn cứ bàn đạp Khác-cốp, mà phải tập trung mọi chú ý vào nhiệm vụ thiết
thực và cụ thể: nhiệm vụ tiêu diệt cụm Ác-tư-rơ-ca của địch, vì không tiêu
diệt được cụm này thì những thắng lợi khả quan của phương diện quân Vô-
rô-ne-giơ sẽ không thể thực hiện được”.