Trả lời vấn đề này không phải là dễ. Tôi chưa từng coi mình là người sành
sỏi âm nhạc, mặc dầu tôi không hề bàng quan với âm nhạc và thường dự các
buổi biểu diễn nhạc kịch và hòa nhạc. Hồi còn là học viện Học viện bộ đội
xe tăng ở thiết giáp, tôi cùng với bạn là Gri-gô-ri Ni-cô-lai-ê-vích Ô-ren để
dành tiền và mua được chiếc máy hát, rồi trong suốt mùa đông sau đó ra
công tìm kiếm đĩa hát. Lúc ấy, đó là một công việc khó. Hầu như chủ nhật
nào chúng tôi cũng dậy thật sớm, đi chuyến xe điện đầu tiên vào trung tâm
thành phố, để xếp hàng trong một cửa hàng nào đó bán những đĩa hát nhạc
kịch có lời ca của Cô-dơ-lốp-xki, Lê-mê-sép, Mi-khai-lốp, Rây-den, hoặc
những đĩa hát của những ca sĩ nhạc kịch Ca-tra-lốp, La-da-rê-va, Ghê-dơ-
rôi-ét và những nghệ sĩ nổi tiếng khác hồi đó. Chúng tôi rất thích tình ca,
dân ca và cả âm nhạc xô-viết.
Dù có lúng túng trước mặt C. E. Vô-rô-si-lôp, tôi cũng kể hết cho đồng
chí nghe tất cả những chuyện đó mà không hề giấu giếm chút gì. Đồng chí
thông cảm mỉm cười, và chỉ nhận xét rằng âm nhạc bao giờ cũng làm cho
cuộc sống thêm đẹp và con người thêm tốt hơn.
Cuộc “sát hạch” về văn chương đã diễn ra có kết quả. Tôi không những
đã trả lời được những câu hỏi về văn học cổ điển nước nhà, mà còn tỏ ra có
trình độ am hiểu nhất định về những tác phẩm của các nhà văn phương Tây
trước đây và hiện nay.
Tối tối, Vô-rô-si-lốp thường đề nghị Ki-ta-ép đọc một chuyện nào đó của
Tsê-khốp hoặc Gô-gôn trong khoảng từ nửa tiếng đến một giờ rưỡi. Ki-ta-ép
đọc hay, và trên khuôn mặt Vô-rô-si-lôp ánh lên niềm vui sướng lớn.
Mờ sáng, đoàn xe lửa chở chúng tôi đến ga Va-re-nhi-cốp-xcai-a bị phá
hoại và đốt cháy trong những trận chiến đấu vừa qua. I. E. Pê-tơ-rôp và ủy
viên Hội đồng quân sự V A. Bai-u-cốp ra đón chúng tôi. – Chở thẳng tới căn
cứ bàn đạp, – C. E. Vô-rô-si-lốp ra lệnh, và cả nhóm chúng tôi lên xe.
Xe chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã đi ngang qua Tem-ri-uc. Ta-man –
“thành phố công viên” theo xác định của Léc-mông-tốp – ở một bên. Chúng
tôi đến dải đất Tru-sca mà không hề gặp biến cố gì.