Tôi nhổm phắt dậy và không hề do dự, báo cáo luôn:
- Chuẩn úy xin cảm ơn sự tín nhiệm của cấp trên và sẽ hoàn thành nhiệm
vụ được giao.
- Rất tốt. Bắt đầu từ ngày mai các đống chí sẽ được lệnh chính thức và bắt
đầu học tập như những người tiên tiến. Bây giờ, mời các đồng chí nghỉ, –
Vu-cô-tích kết thúc.
Thế là bắt đấu cuộc sống “tiên tiến”. Chúng tôi rất vất vả không được đặc
biệt giảm nhẹ một công việc nào. Sáu người chúng tôi học theo một chương
trình riêng, mỗi ngày 10 tiếng và còn phải làm các công việc quân vụ khác
vì tất cả đều là trung đội phó, tiểu đội trưởng, còn tôi là chuẩn úy không ai
trút bỏ được trách nhiệm đó cho chúng tôi.
Đến ngày 1 tháng Năm thì kết thúc chương trình, thi xong các môn và có
lệnh của bộ trưởng Bộ dân ủy quốc phòng chứng nhận tốt nghiệp và bổ
nhiệm, một lệnh mà chúng tôi mong đợi từ lâu. Tạm biệt nhà trường, thế là
chúng tôi bước vào cuộc sông tự lập!
Theo tôi nhớ thì khóa những người tiên tiến đó là khóa đầu tiên và cũng là
khóa cuối cùng. Lúc ấy chúng ta thử nghiệm và tìm kiếm những hình thức
thi đua xã hội chủ nghĩa mới, song không phải tất cả đều có thể chấp nhận
được đối với các trường quân sự, và cuộc sống đã gạt bỏ những gì sai lầm.
Trong hoàn cảnh thời bấy giờ, những người tốt nghiệp loại ưu có quyền
được chọn nơi công tác và chúng tôi đã có lần bàn với nhau xem ai nên đi
đâu. Tôi muốn về gần những nơi thân thuộc và đã chọn Rô-xtôp hoặc Xta-
lin-grát. Nhung cả lúc này mọi việc cũng đều không diễn ra như đã định.
Ít lâu trước khi ra trường, tôi và hai học viên nữa cùng lớp (Ê-go Men-
nhi-cốp và Đmi-tơ-ri I-lích-cô-vích) lại được mời lên gặp chính ủy. Cả bí
thư chi ủy Ma-dê-pốp cũng có mặt ở đó. Thực chất của vấn đề là: trung đoàn
pháo cao xạ 121 đóng ở Xê-va-xtô-pôn, nơi tất cả mọi học viên chúng tôi đã
từng đi thực tập ở đó, cần 3 trung đội trưởng. Các đồng chí giải thích cho
chúng tôi rằng trung đoàn này dường như là đơn vị được nhà trường chúng
tôi đỡ đầu và cần phải đưa các học viên ưu tú nhất của nhà trường tới đó làm