- Tôi hoạt động ở bộ binh, – Va-xi-lép-xki trả lời, dĩ nhiên cũng đã từng
cưỡi ngựa, nhưng từ lâu lắm rồi.
Một người nào đấy có mặt lúc đó đề nghị: liệu đi ô-tô duyệt các đơn vị có
được không?
I. V. Xta-lin quay về phía người vừa nói và trả lời dứt khoát: không,
không được, ta không nên phá vỡ những truyền thống của ta.
- Chắc đồng chí cũng chẳng hề biết cưỡi ngựa phải không? -Xta-lin quay
sang hỏi N. A. Bun-ga-nin.
- Chưa từng bao giờ cả, đồng chí Xta-lin ạ, – Bun-ga-nin trả lời.
- Nếu vậy thì ai sẽ đi duyệt các đơn vị? Chẳng lẽ lại triệu các nguyên soái
ở các quân khu lên, mà như thế cũng sẽ bất tiện, – I. V. Xta-lin nói tiếp. Rồi
đột nhiên đồng chí hỏi tôi: – Thế Tổng tham mưu trưởng đã bao giờ cưỡi
ngựa chưa?
- Thưa đồng chí Xta-lin, cả bây giờ hầu như ngày nào tôi cũng vẫn cưỡi
ngựa, – tôi trả lời.
Thực vậy, hầu như sáng nào tôi cũng cưỡi ngựa từ 7-8 giờ sáng, còn chủ
nhật thì cưỡi ngựa trong rừng vài giờ đồng hồ.
- Vậy thi đồng chí sẽ đi duyệt các đơn vị, đồng chí chuẩn bị đi và chớ có
ngại.
Có lẽ đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử các Lực lượng vũ trang
Liên Xô: Tổng tham mưu trưởng đi duyệt các đơn vị trong lễ duyệt binh.
Mặc dù biết cưỡi ngựa, nhưng tôi hiểu rằng cưỡi trên bãi quần ngựa hoặc
trong rừng là một việc, còn cưỡi trên quảng trường chính của đất nước trước
mặt mọi người lại là một việc hoàn toàn khác.
Còn 1 tháng nữa là đến ngày 1 tháng Năm. Sau khi được X. M. Bu-đi-on-
nưi chọn cho một con ngựa hợp với tạng người, hàng ngày tôi bắt đầu tập
cho nó và mình chuẩn bị cho giờ phút trọng đại của lễ duyệt binh. Hầu như
ngày nào Bu-đi-on-nưi cũng ra bãi tập ngựa, và sau đó là Sân bay trung tâm,
để tập dượt cùng tôi và đồng chí chỉ huy cuộc diễu binh là P. A. Ác-tê-mi-
ép, tư lệnh bộ đội Mát-xcơ-va. Bu-đi-ơn-nưi cùng phi ngựa với chúng tôi