lĩnh. Ở các ga, cứ tàu đến là các đội tuần tra nhanh chóng vây chặt lấy đoàn
tàu; người ra khỏi toa phải có lệnh. Các cơ quan đường dây của cục giao
thông vận tải quân sự và cán bộ trong Bộ dân ủy giao thông cũng không
được thông báo gì hết ngoài số liệu của đoàn tàu.
Lúc bắt đầu điều động tập đoàn quân xe tăng cận vệ 5, thì phát hiện ra
rằng các đồng chí ở phương diện quân U-crai-na 2 muốn giữ lại một phần xe
tăng và những trung đoàn pháo tự hành. Ý muốn của phương diện quân cố
nhiên cũng có thể hiểu được, nhưng làm yếu tập đoàn quân là sai với dự tính
của Bộ tổng tham mưu. Vì vậy, phương diện quân U-crai-na 2 nhận được chỉ
thị sau đây:
“Điều tập đoàn quân xe tặng cận vệ 5 đi thì phải có trong biên chế quân
đoàn của Vôp-tsen-cô và quân đoàn của Ki-ri-tsen-cô với toàn bộ số người,
vật chất, khí tài và tài sản. Cả hai quân đoàn đều phải có ít nhất là 300 xe
tăng”.
Trong khi thực hiện việc điều động bộ đội và tích lũy những phương tiện
vật chất cần thiết cho cuộc tiến công sắp tới chúng tôi luôn luôn lo lắng đến
khâu vận tải bằng đường sắt. Khâu này rất nặng và có thể làm cho chúng ta
gặp khó khăn. Những ý nghĩ về việc phải kịp thời hoàn thành việc chuyên
chở bằng đường sắt tựa hồ chiếc đinh nhọn cắm vào xương tủy của cán bộ
Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu.
Chúng tôi đã báo cáo nhiều lần mối lo lắng ấy với Xta-lin. Nhưng Tổng tư
lệnh tối cao tin vào bộ trưởng Bộ dân ủy giao thông, và ít lâu sau đồng chí
cũng phát hiện ra rằng chính mình đã đánh giá quá cao những khả năng của
đồng chí đó. Đường sắt không giải quyết được nhiệm vụ đúng thời hạn, nên
chiến dịch mở ra chậm mất mấy ngày.
Song song với công tác lớn là tập trung bộ đội và những thư dự trữ cho
cuộc tiến công ở Bê-lô-ru-xi-a, cố nhiên chúng tôi vẫn phải tiếp tục hoàn
chỉnh mọi chi tiết tác chiến của kế hoạch chiến cục mùa hè nói chung. Bộ
tổng tham mưu nghiên cứu những ý kiến về các chiến dịch Vư-boóc-gơ và
Via – Pê-tơ-rô Đa-vốt-xcơ, do bộ tư lệnh phương diện quân Lê-nin-grát,