pháo binh đột phá. Lấn này thì quả là đồng chí đã làm cho Xta-lin kích động
hẳn lên. Xta-lin nhận xét gay gắt.
- Đồng chí nghĩ rằng đã dọa được chúng tôi rồi, và chúng tôi sẽ phải mở
ví ra cho đồng chí tiền đấy à?… Chúng tôi không phải là hạng người yếu
bóng vía.
Tổng tư lệnh tối cao không cho tư lệnh phương diện quân kết thúc báo
cáo và lệnh cho Bộ tổng tham mưu phải phân tích một lần nữa kế hoạch
chiến dịch sắp tới, rồi xác định những lực lượng và phương tiện cần thiết
cho chiến dịch. Ngày hôm sau, cũng vẫn kế hoạch ấy được đem báo cáo lại
lần thứ hai, nhưng báo cáo theo trình tự thông thường. Xta-lin không ngắt
lời, gần như không nhận xét gì thêm và thậm chí còn cho một số phương
tiện bổ sung để đột phá phòng ngự địch nữa. Khi chúng tôi rời khỏi phòng
làm việc, đồng chí còn chúc Mê-rét-xcôp rằng:
- Chúc đồng chí thành công! Chính đồng chí phải làm cho địch sợ, chứ
không được chịu chúng…
Sau khi hoàn thành thắng lợi chiến dịch Via – Pê-tơ-rô-da-vốt-xcơ, K. A.
Mê-rét-xcốp gửi cho tôi hai tập ảnh có những tấm ảnh mới chụp về phòng
ngự của địch (lúc này đã bị phá vỡ) và qua điện thoại, đồng chí đề nghị tôi
lúc nào tiện dịp thì trình bày cho Xta-lin xem. An-tô-nốp và tôi quyết định
không làm như thế, dầu những tấm ảnh ấy rất có ý nghĩa và thực sự giúp cho
việc chứng minh rằng phương diện quân Ca-rê-li-a đã hoàn thành một nhiệm
vụ cực kỳ khó khăn.
Đầu tháng Bảy 1944, Bộ tổng tham mưu nghiên cứu ý kiến của I. I. Ma-
xlen-ni-cốp, Xây dựng xong ý định chiến dịch tiến công của phương diện
quân Pri-ban-tích 3. Chiến dịch này tất nhiên chỉ là một bộ phận hợp thành
của toàn bộ những hành động của chúng ta ở miền Pri-ban-tích và phải được
thực hiện hiệp đồng chặt chẽ với các phương diện quân Lê-nin-grát, Pri-ban-
tích 2 và 1.
Nhiệm vụ trước mắt của phương diện quân mới là tiêu diệt tập đoàn Pơ-
xcốp – Ô-xtơ-rốp và giải phóng những thành phố Nga cổ kính Pơ-xcố và Ô-