Tôi nhận lệnh trên đi công tác độc lập, lần đầu tiên làm nhiệm vụ đại diện
của Đại bản doanh như vậy đấy.
Dù không vội, ngày hôm sau chúng tôi cũng đến địa điểm đã định. Tổng
tư lệnh tối cao thường thích các chỉ thị của đồng chí được thực hiện ngay.
Đến sở chỉ huy của Ma-xlen-ni-côp, như thường lệ, chúng tôi nghe báo
cáo tình hình. Tham mưu trưởng V. R. Va-sơ-kê-vích báo cáo trước, sau đó
lần lượt đến tư lệnh pháo binh X. A. Cra-xnô-pép-xép, tư lệnh tập đoàn quân
không quân N. Ph. Na-u-men-cô, và cuối cùng là chủ nhiệm hậu cần. Nghe
các báo cáo, chúng tôi có hỏi Ma-xlen-ni-cốp một số vấn đề. Nghiên cứu
quyết tâm của đồng chí xong, chúng tôi đi xuống bộ đội, và trước hết là
xuống những đơn vị dự định sẽ làm nhiệm vụ ở mũi đột kích chủ yếu.
Có lẽ chúng tôi làm việc lâu hơn hết ở căn cứ bàn đạp Xtơ-re-giơ-nê-vô
bên bờ Tây sông Vê-li-cai-a. Căn cứ bàn đạp này có chính diện 8 ki-lô-mét
và chiều sâu từ 2 tới 4 ki-lô-mét. Tất nhiên là nhỏ nhưng không có căn cứ
bàn đạp nào khác, ở đó bố trí các đài quan sát của tập đoàn quân xung kích 1
và tập đoàn quân 54. Đứng ở các vị trí, chúng tôi cố gắng quan sát xem địch
bố trí như thế nào, nhưng chẳng thấy bao nhiêu, vì rừng che khuất mất tiền
duyên phòng ngự của địch. Quan sát sâu vào tung thâm phòng ngự của
chúng, lại càng bị hạn chế hơn.
Trên căn cứ bàn đạp của chúng ta, cũng có nhiều cánh rừng và ít ra thì
cũng bố trí được ở đấy hai quân đoàn, tuy có chật nhưng lại kín đáo. Làng
mạc ở đây thưa thớt và bị tàn phá sạch. Cuối cùng, sau khi đã cân nhắc mọi
ý kiến, chúng tôi quyết định dứt khoát là mũi đột kích chủ yếu phải bắt đầu
từ đây.
Những con đường ngoài mặt trận hay gợi cho ta nhiều ấn tượng khó quên.
Về mùa khô, trên khắp các đoạn đường, bụi rừng thật đặc biệt, lơ lửng từng
đám dày đặc xen lẫn với những đám ruồi vàng từ các bụi rậm bay ra, đốt
mọi sinh vật không chút thương xót. Còn trong mùa mưa thì đường sá toàn
những hố ngập nước, trông đến là sợ. Những chiếc xe vận tải bê bết bùn,
gằn máy, lắc lư, lượn ngoằn ngoèo giữa những ổ gà. Các đoàn xe cứ “bò”
với tốc độ chậm như rùa, và phải dừng lại luôn luôn. Mỗi lần, các đồng chí