động ở phía trước. Theo sau là những lực lượng chủ yếu làm nhiệm vụ tiếp
nhận cho quân địch đầu hàng.
Bộ đội ta tiến vào lãnh thổ Triều Tiên. Các đội đổ bộ đường biển chiếm
lĩnh những hải cảng quan trọng nhất của Triều Tiên. Các chiến sĩ xô-viết đã
tới mảnh đất của cảng Lữ Thuận, là mảnh đất thiêng liêng đối với họ.
Việc đánh tan Đạo quân Quan Đông đã thành hiện thực. Riêng ở Xa-kha-
lin, tại một vài nơi địch vẫn tiếp tục chống cự đến ngày 25-26 tháng Tám;
còn ở quần đảo Cu-rin thì các đội đổ bộ đường biển mãi đến ngày cuối tháng
Tám mới tiếp nhận xong việc quân Nhật đầu hàng.
Sau khi kết thúc những hành động chiến đấu, chúng tôi trong Bộ tổng
tham mưu mới được giải đáp đầy đủ về một vấn đề mà chúng tôi vô cùng lo
ngại là: chúng ta có giành được thế bất ngờ không? Sự thật lịch sử đã giải
đáp câu hỏi đó và các tướng Nhật bị bắt làm tù binh đã xác nhận những sự
thật lịch sử ấy. Quân địch thật không ngờ cuộc tiến công của ta lại mở ra
trong tháng Tám; chúng cho rằng có mở được thì cũng phải lâu hơn nhiều.
Vì vậy, công việc chuẩn bị những tuyến phòng ngự không những ở hướng
Da-bai-can, hướng miền Duyên hải đều tiến hành chậm, mà cả trên tuyến
Sư-pin-gay – Thẩm Dương, theo ý kiến của bọn Nhật là những nơi sẽ diễn ra
những sự kiện chủ yếu, cũng làm chậm nốt. Tướng Mi-ki-ô, tư lệnh tập đoàn
quân 4 của Nhật bị bắt làm tù binh, khai rằng việc thiết bị những tuyến
phòng ngự phải tới tháng Mười 1945 mới có thể làm xong. Và tướng Xi-
mít-du, nguyên tư lệnh tập đoàn quân 5, cũng tuyên bố là việc xây dựng
những trận địa phòng ngự của chúng đang còn dở dang.
Những lời khai của phó tham mưu trưởng Đạo quân Quan cũng cùng có
những điểm đặc biệt.
- Việc Liên Xô tuyên bố chiến tranh ngày 8 tháng Tám thực là hoàn toàn
bất ngờ đối với bộ tư lệnh Đạo quân Quan Đông – tên thiếu tướng M. Tô-
mô-ca-xu tuyên bố như vậy.
Chúng lại còn bị bất ngờ cả về quy mô, tốc độ tiến công và hướng đột
kích nữa.