lệnh triệu tập tới Đại bản doanh. Xta-lin vừa đi công tác ở phương diện quân
Ca-li-nin về. Tất cả các đồng chí ủy viên còn lại trong Đại bản doanh đều
được triệu tập đến họp đông đủ.
Tổng tư lệnh tối cao quay sang phía An-tô-nốp và tôi, hỏi:
- Các đồng chí đã đọc lịch sử chiến tranh chưa?
Chúng tôi bối rối, không biết trả lời như thế nào. Câu hỏi hơi lạ: sao lại
hỏi chúng tôi lúc này về lịch sử!
Thế rồi Xta-lin lại nói tiếp:
- Có dịp đọc lịch sử, các đồng chí sẽ biết rằng, ngay từ thời cổ đại, mỗi
khi quân đội chiến thắng thì chiêng trống các loại đều nổi lên để ăn mừng
các vị thống soái và ba quân. Chúng ta ăn mừng chiến thắng càng giòn giã
thì càng tốt chứ sao, mà không phải chỉ dùng có hình thức nhật lệnh chào
mừng. Chúng tôi nghĩ rằng, – đồng chí vừa nói vừa hất hàm về phía các
đồng chí ủy viên Đại bản doanh đang ngồi bên bàn, – nên bắn pháo chào
mừng các đơn vị bộ đội có thành tích xuất sắc và các đồng chí chỉ huy các
đơn vị bộ đội ấy và cũng nên tổ chức hội hoa đăng…
Thế là có quyết nghị bắn những loạt đại bác trọng thể ở Mát-xcơ-va và
mỗi loạt lại kèm theo pháo hoa, để ăn mừng chiến thắng của quân đội ta; và
trước tiên là tất cả các hệ thống phát thanh của toàn Liên bang xô-viết sẽ
truyền đi khắp nơi bản nhật lệnh ấy của Tổng tư lệnh tối cao. Bộ tổng tham
mưu chịu trách nhiệm về các việc này.
Cũng trong ngày hôm ấy, ngày 5 tháng Tám, được ban hành nhật lệnh
chào mừng và bắn loạt đại bác đầu tiên chào mừng ngày giải phóng Ô-ri-ôn
và Bê-lơ-gô-rốt. Đồng thời lại có lệnh tặng cho ba sư đoàn bộ binh (5, 129
và 380) danh hiệu sư đoàn Ô-ri-ôn và cho hai sư đoàn (89 và 305) danh hiệu
sư đoàn Bê-lơ-gô-rôt.
Đợt bắn đại bác chào mừng đầu tiên gồm 12 loạt, có 124 khẩu đại bác
tham gia. Bấy giờ, chúng tôi nghĩ rằng sau này cứ mỗi lần chiến thắng cũng
sẽ lại bắn như vậy. Nhưng ngày 23 tháng Tám, khi chiếm lại Khác-cốp, thì
thấy rằng không thể coi tất cả những chiến thắng đồng đều như nhau được.