vượt qua sông Đôn và bắt đầu đánh bọc vào sau lưng Mát-xcơ-va. Để củng
cỏ vững chắc trận địa trên hướng Vô-rô-ne-giơ, Đại bản doanh ra lệnh đưa 3
tập đoàn quân tới bờ trái sông Đôn – các tập đoàn quân dự bị 3, 6 và 5, sau
này được đổi tên tương ứng thành các tập đoàn quân 60, 6 và 63. Họ chiếm
giữ phòng tuyến từ Da-đôn-xcơ cho tới Cli-ốt-xcai-a. Đồng thời, phương
diện quân Bri-an-xcơ cũng được cấp thêm tập đoàn quân xe tăng 5, một tập
đoàn quân vừa mới được thành lập, của viên tướng dũng cảm và giàu kinh
nghiệm là A. I. Li-diu-côp để phản kích vào sườn phía Bắc của kẻ địch đang
tấn công vào Vô-rô-ne-giơ.
Ban lãnh đạo chiến lược của Liên Xô và Bộ tổng tham mưu cho rằng nếu
mở đợt phản công ngay tức khắc thì tập đoàn quân này cùng với quân đoàn
xe tăng 17 của phương diện quân có thể làm thay đổi tình thế có lợi cho ta.
Ngoài ra, Đại bản doanh còn cho phương diện quân thêm quân đoàn xe tăng
18 nữa.
Trong Bộ tổng tham mưu, mỗi người đều rất nóng lòng chờ đợi tin tức về
việc mở cuộc phản công. Nhưng những tin ấy không đến. Tư lệnh phương
diện quân cũng không giao nhiệm vụ cho các đơn vị xe tăng trong suốt cả
ngày 3 tháng Bảy 1942. Việc đó khiến cho mọi người lo lắng. I. V. Xta-lin
chỉ thị cho A. M. Va-xi-lép-xki phải bay tới mặt trận Bri-an-xcơ vào ngày 4
tháng Bảy để giúp việc nhanh chóng tổ chức chống trả quân địch ở Vô-rô-
ne-giơ.
Mãi tới sáng ngày 6 tháng Bảy, cuộc phản công của phương diện quân
Bri-an-xcơ mới bắt đầu. Song không có được một đợt tấn công dữ dội nào
cả, các quân đoàn và lữ đoàn hoạt động phân tán, còn xe tăng địch thì ngay
ngày hôm đó, thọc được vào phần phía Tây của Vô-rô-ne-giơ. Thực ra, bộ
chỉ huy quân Đức đã buộc phải triển khai một phần lực lượng của chúng để
đối phó với tập đoàn quân xe tăng 5. Ta không diệt tan được địch nhưng đã
không để mất phần phía Đông của Vô-rô-ne-giơ vào tay chúng. Tuyến trận ở
đây được thiết lập vững chắc.
Còn về phương diện quân Tây – Nam thì Đại bản doanh đã gấp rút điều
các đơn vị thuộc 5 khu vực bố phòng tới tuyến phòng thủ xây dựng trong