hậu tuyến ở đó. Nhưng do các đơn vị dã chiến không đảm bảo phòng thủ
được ở mức độ thích đáng cho nên địch đã vượt qua được phòng tuyến ở
phần phía Bắc. Các lực lượng cơ bản của phương diện quân Tây – Nam vẫn
tiếp tục rút lui.
Vào những ngày ta rút lui gian nan như vậy thì ở phía Nam, việc rời bỏ
Crưm cũng không có gì đáng phấn khởi. Sáng ngày 30 tháng Sáu, bộ tư lệnh
phương diện quân Bắc Cáp-ca-dơ – các đồng chí X. M. Bu-đi-on-nưi, G. Ph.
Da-kha-rốp, và I. X. I-xa-cốp – thông báo rằng những người chỉ huy phòng
thủ Xê-va-xtô-pôn báo tình hình ở thành phố rất nguy ngập: từ hướng Bắc,
địch đã tràn vào khu Cô-ra-ben-nai-a. Báo cáo của những người Xê-va-xtô-
pôn chuyển cho Đại bản doanh có nói thẳng ra rằng: “các hoạt động chiến
đấu bắt đầu mang tính chất những trận đánh trên đường phố…”
Địch tăng cường ghê gớm việc gây áp lực bằng không quân, xe tăng; nếu
tính đến sức chiến đấu giảm sút đáng kể của ta thì hẳn phải cho rằng trong
tình hình như vậy, ta sẽ chỉ giữ vững được tối đa là 2-3 ngày. Hội đồng quân
sự phương diện quân xin phép rút quân và sơ tán dân, đồng thời vẫn tiếp tục
chống cự với địch đến cùng.
Đại bản doanh chuẩn y những đề nghị đó và bắt đấu việc sơ tán và rút
quân. Nhưng các chiến sĩ bảo vệ thành phố anh hùng vẫn tiếp tục chiến đấu
trong từng khu vực cho đến 9- 12 tháng Bảy. Một bộ phận quân chuyển sang
phương pháp chiến tranh du kích trên núi. Cuộc phòng thủ Xê-va-xtô-pôn
anh hùng đã kết thúc.
Các chiến sĩ phòng thủ đã chôn chân cả một tập đoàn quân của lực lượng
vũ trang Hít-le trong một thời gian dài, không cho địch sử dụng nổi căn cứ
hải quân cực kỳ lợi hại cua chúng ở Biển Đen, không ngừng uy hiếp bên
sườn và phía sau lưng chúng ở phía Nam. Nhờ vậy họ đã giải quyết được
nhiệm vụ tác chiến – chiến lược lớn lao.
“Cuộc chiến đấu đầy hy sinh của những người Xê-va-xtô-pôn đã nêu một
tấm gương về chủ nghĩa anh hùng cho toàn thể Hồng quân và nhân dân Liên
Xô” – I. V. Xta-lin đã viết như vậy trong bức thư chào mừng các chiến sĩ
thành phố bị phong tỏa. Trong biên niên sử về chủ nghĩa anh hùng thể hiện