quân 28, còn các tập đoàn quân khác thì đã được rút lui ít nhiều có kế hoạch.
Hai là, cần phải đảm bảo thật chắc chỗ nối giữa mặt trận Tây – Nam và mặt
trận Nam vì giữa các sườn của chúng có kẽ hở ở khu vực Min-đê-rô-vô và
địch có thể lợi dụng chỗ hở đó để di động quân đánh vu hồi. Các đại diện
của phương diện quân Tây – Nam và phương diện quân Nam tại Bộ tổng
tham mưu phải nghiên cứu những nhiệm vụ đó.
A. M. Va-xi-lép-xki quả là bị giằng xé giữa Đại bản doanh và Bộ tổng
tham mưu. Nghị lực của đồng chí thật không bao giờ cạn. Đồng chí yêu cầu,
khuyến nghị, truyền đạt mệnh lệnh của đích thân Tổng tư lệnh tối cao. Chiều
tối ngày 8 tháng Bảy, đồng chí báo cho phương diện quân biết rằng I. V.
Xta-lin đã lưu ý tới những đề nghị của Hội đồng quân sự phương diện quân
Tây – Nam và chuẩn y việc bổ nhiệm tướng Đ. N. Ni-ki-sép làm tư lệnh tập
đoàn quân 57. Sau đó Va-xi-lép-xki ra lệnh:
“Đồng thời, đồng chí Xta-lin cũng hạ lệnh truyền đạt rằng “nhiệm vụ chủ
yếu của Hội đồng quân sự phương diện quân lúc này là củng cố sườn phải
của phương diện quân để, dù thế nào đi nữa, cũng phải tạm thời chặn đứng
được bước tiến của địch xuống phía Nam, nếu không sẽ hình thành nguy cơ
đặc biệt không những cho các tập đoàn quân thuộc phương diện quân Tây –
Nam, mà còn cho cả phương diện quân Nam nói chung”. Nếu như không
thực hiện được việc đó thì Đại bản doanh sẽ buộc phải thi hành những biện
pháp hết sức kiên quyết, kể cả việc truy tố trước tòa án”.
Thái độ kiên quyết của Tổng tư lệnh tối cao không báo trước một điều gì
tốt lành cả, song tình hình mặt trận vẫn không khá lên. Sáng ngày 9 tháng
Bảy, A. M. Va-xi-lép-xki lại liên lạc với P. I. Bô-đin qua máy điện báo. Các
tin tức đều không đáng hài lòng. Xe tăng và bộ binh địch đã đột phá vào
giữa Rốt-xô-sơ và Ôn-khô-vát-ca, vượt qua sông Trô-rơ-nai-a Ca-lít-va tiến
về phía Nam.
P. I. Bô-đin báo cáo tình hình cho Bộ tổng tham mưu ngay từ đài chỉ huy
mới đặt ở Ca-la-trơ. Nguyên soái X. C. Ti-mô-sen-cô thì vẫn nằm tại đài chỉ
huy phụ ở Gô-rô-khôp-ca, phải đi ô tô bốn tiếng rưỡi mới tới Ca-la-trơ. Bô-
đin thậm chí còn than phiền rằng: