“Tôi không tài nào và không thể truyền đạt được toàn bộ tính chất phức
tạp của tình hình đã chín muồi ở chỗ chúng tôi cho nguyên soái bằng mật mã
qua vô tuyến điện hoặc qua sĩ quan liên lạc. Tôi đã trình bày những kiến giải
của tôi cho đồng chí Khơ-rút-sôp. Chúng tôi đã đi tới kết luận là nguyên soái
cần phải tới đài chỉ huy chính. Chúng tôi không được trả lời, nhưng qua các
đồng chí từ chỗ nguyên soái tới thì chúng tôi được biết rằng nguyên soái
chưa vội gì phải đi ngay tới đài chỉ huy chính cả. Sự vắng mặt của nguyên
soái không cho phép tiến hành được những biện pháp khẩn cấp để thực hiện
quyết định một cách dứt điểm và nhanh chóng cần thiết… Thời gian trôi đi,
tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn mặc dù mọi biện pháp đã được tiến hành
mà chưa báo cáo với nguyên soái. Tôi thật sự đang lo rằng việc đó sẽ không
kết thúc tốt đẹp. Tôi cho rằng Đại bản doanh cần phải ra những chỉ thị cần
thiết”.
Để làm rõ thêm vấn đề chỗ nối giữa mặt trận Tây – Nam và mặt trận
Nam, một lần nữa A. M. Va-xi-lép-xki quay trở lại những chỉ thị của Đại
bản doanh: “…Hôm qua tôi đã truyền đạt những chỉ thị, hôm nay tôi xin nói
lại… và một lần nữa nhắc lại rằng Đại bản doanh dứt khoát yêu cầu các
đồng chí phải tiến hành những biện pháp hết sức kiên quyết để tăng cường
sườn bên phải của các đồng chí, song thế ra đáng tiếc là cho đến lúc này các
đồng chí vẫn chưa thực hiện. Các đồng chí còn cần những chỉ thị gì của Đại
bản doanh nữa kia chứ?”
P. I. Bô-đin cam đoan là đã ra mọi chỉ thị về việc bố trí lại quân do tình
hình mới. Sau đó, một lần nữa đồng chí nói rằng “để có lợi cho công việc,
trong điều kiện hiện tại, nên chỉ huy phương diện quân từ đài chỉ huy chính
thì thích hợp hơn, chứ đừng từ đài chỉ huy phụ. Về vấn đề này, tôi đề nghị
bộ tư lệnh ra chỉ thị cho bộ tư lệnh phương diện quân”.
Va-xi-lép-xki trả lời: “đồng chí Bô-đin, nếu việc đó là cần thiết thì đồng
chí có thể truyền đạt lại cho tư lệnh phương diện quân là Đại bản doanh cho
rằng để thuận tiện cho việc chỉ huy, tốt hơn là tư lệnh phương diện quân nên
ở tại đài chỉ huy chính”.