Japp vui vẻ xen vào:
- Thôi, thôi! Tôi thường đọc truyện về những "siêu tội phạm", nhưng chưa
có dịp đối mặt chúng bao giờ. Giờ đây, ông đã nghe những thông tin của
đại uý Kent rồi, vậy tôi còn giúp ông được gì nữa đây?
- Nữa chứ, ông cho tôi xin địa chỉ bà Halliday, kèm theo một chữ giới thiệu
tôi với bà.
Và thế là hôm sau, chúng tôi lên đường đi "Chetwynd Lodge", gần làng
Chobham, quận Surrey.
Bà Halliday sẵn sàng tiếp chúng tôi. Đó là một phu nhân cao lớn, xinh đẹp,
cực kỳ cứng cáp. Bên cạnh bà là đứa cháu gái năm tuổi, rất kháu khỉnh. Sau
khi nghe bạn tôi trình bày lý do cuộc viếng thăm, bà nói:
- Ôi! Ông Poirot, tôi rất biết ơn ông đã quan tâm đến chuyện đau buồn này.
Tôi đã nghe nói nhiều về ông, và tôi tin rằng ông sẽ không giống lũ công
chức của Scotland Yard, họ chẳng chịu nghe, chịu hiểu gì cả! Còn cảnh sát
Pháp, cũng chẳng hơn gì. Họ cho chồng tôi mất tích là vì đi theo một mụ
đàn bà khác! Ông ấy không phải loại người như thế. Công việc là trên hết.
Phần nửa những trục trặc giữa tôi và ông ấy cũng là vì thế. Ông ấy quan
tâm đến công việc hơn cả tôi.
Poirot nhỏ nhẹ an ủi:
- Người Anh là như thế đấy: với họ, khi không là công việc, thì là thể thao.
Đối với việc nào họ cũng nghiêm túc, trừ với những việc thực sự nghiêm
túc! Và bây giờ thưa bà, xin bà kể lại chính xác, từng chi tiết, một cách hết
sức tuần tự, hoàn cảnh mất tích của ông nhà.
- Chồng tôi đi Paris hôm thứ năm 20 tháng Bẩy, nhằm quan hệ với nhiều
nhà bác học từng biết về những công trình nghiên cứu của ông ấy. Trong số
đó có bà Olivier.
Nghe tên nhà nữ hoá học người Pháp nổi tiếng mà sự nghiệp vượt xa bà
Curie, Poirot gật gù. Bà được Chính phủ Pháp tặng huân chương, và là một
trong những nhân vật xuất chúng của thời đại. Bà Halliday kể tiếp:
- Ngay chiều hôm đó, nhà tôi đến Paris, ở khách sạn Castighone. Sáng hôm
sau, ông gặp giáo sư Bourgoneau. Họ chuyện trò rất bổ ích, và thống nhất
là hôm sau nữa nhà tôi sẽ đến la bô của giáo sư để chúng kiến các thí