nghiệm. Nhà tôi đã ăn sáng tại tiệm Royal, đi dạo ở Rừng rồi đến gặp bà
Olivier tại nhà riêng ở Paris. Ở đây cũng vậy, mọi việc diễn ra bình thường.
Khoảng mười giờ nhà tôi ra về. Không rõ ông ấy dùng bữa tối ở đâu; có lẽ
là ăn một mình, tại khách sạn. Rồi ông trở về buồng, sau khi đã hỏi xem có
thư từ gì không. Sáng hôm sau, ông ấy lại đi, rồi mất hút.
- Ông nhà rời khách sạn lúc mấy giờ? Chắc phải vừa kịp thời gian đến dự
đúng hẹn ở phòng thí nghiệm của giáo sư Bourgoneau?
- Không ai biết, không ai trông thấy ông đi ra. Tuy nhiên ông ấy không ăn
điểm tâm ở khách sạn, không gọi người phục vụ, do đó có thể nói ông đi rất
sớm.
- Không trông thấy ông ra đi sáng sớm; có thể tối hôm trước ông về rồi lại
đi ra lần thứ hai chăng?
- Tôi không nghĩ vậy. Giường ông ấy bừa bộn, và người gác cửa nhớ là
không nhìn thấy ai ra khỏi khách sạn vào giờ ấy.
- Đúng thế, thưa bà. Vậy có thể suy rằng ông nhà đi ra từ sáng sớm, và ta
yên tâm về một mặt nào đó, vì giờ ấy ít có khả năng bị trộm cướp tấn công.
Hành lý ông nhà vẫn để lại khách sạn?
Bà Halliday ngần ngừ một lúc mới trả lời:
- Không... Ông ấy mang đi một vali nhỏ.
- Hừm! - Poirot nói, giọng hơi nghi ngại - Không hiểu ông nhà đi đâu tối
hôm đó nhỉ. Biết điều đó, sẽ gỡ được nhiều chuyện. Ông ấy đi gặp ai? Thật
bí ẩn. Thưa bà, xin hãy tin là tôi không nhất thiết đồng tình với cách nhìn
của cảnh sát; với họ, bao giờ cũng áp dụng công thức cũ rích: "Hãy tìm
người đàn bà”. Tuy nhiên, rõ ràng là đêm đó đã xẩy ra việc gì làm thay đổi
kế hoạch của chồng bà. Bà đã nói là khi trở về khách sạn, ông đã hỏi có thư
từ gì không. Bà biết là có thư hay không?
- Có một cái, và chắc đó là lá thư tôi viết gửi ông ấy hôm ông ra đi.
Poirot lặng yên suy nghĩ chừng một phút, rồi đứng lên:
- Được! Lời giải của bí ẩn này là ở Paris, tôi xin tới đó ngay tức khắc để
tìm.
- Nhưng, những việc vừa rồi xẩy ra cách đây đã hai tháng, thưa ông.
- Vâng, tôi biết, song dù sao cũng phải tới đấy mới tìm ra lời giải.