sẽ đánh hơi thấy, vì vậy hắn sai Ivan đi để đánh lạc hướng, vô hiệu hoá cô
gái rồi bỏ trốn. Giờ này chắc hắn đã chuyển gần hết các chứng khoán bà
Gospoja để lại.
- Nhưng... như vậy, thì ai định giết hắn?
- Không ai cả! Wilson đúng là nạn nhân bị ngắm.
- Nhằm mục đích gì?
- Bạn ơi, Savaronoff là người giỏi cờ thứ hai thế giới, mà "Số Bốn" chắc là
không biết tí gì về môn thể thao này, nên không thể theo đuổi cuộc chơi.
Hắn đã tìm mọi cách để tránh, đến khi buộc phải nhận thì số phận Wilson
đã được định đoạt. Bằng bất kỳ giá nào, phải không cho mọi người biết
Savaronoff không hiểu gì về cờ. Mọi người đều biết Wilson bao giờ cũng ra
quân bằng miếng “Ruy Lopez", do đó đến nước thứ ba, "Số Bốn" quyết
định chấm dứt, khỏi phải đi sâu hơn nữa.
- Nhưng, phải chăng đây là một tên điên loạn?
- Lập luận của anh khá chặt chẽ, nhưng người ta đâu có giết người chỉ để
bảo toàn vai trò của mình! Còn nhiều cách khác, ví dụ viện cớ ốm đau, bác
sĩ tuyệt đối cấm chơi cờ...
Poirot cau mày:
- Tất nhiên, có nhiều cách khác nhau, song cách này theo hắn là tốt nhất.
Hơn nữa, chớ quên rằng “Số Bốn” không nhìn đời bằng con mắt của anh,
với hắn tính mạng một người đâu có quan trọng. Hãy thử đặt mình vào vị
trí của hắn - điều mà anh không thể làm - tôi hình dung những suy nghĩ của
hắn. Bản thân việc giả danh thành Savaronoff làm hắn thích thú; chắc chắn
đã từng xem nhiều cuộc cờ để nghiên cứu vai của mình, hắn ngồi đó,
nghiêm nghị suy tư, khiến cho khán giả tưởng hắn đang tính toán những
nước cờ phức tạp, trò hề đó khiến hắn cười thầm trong bụng. Hắn biết mình
không thể đi qua nước thứ hai, nhưng chỉ hai nước đó là đủ. Hắn mừng
thầm về kết cục biết trước: đối thủ sẽ kết liễu mình, vào thời điểm do hắn
định ra. "Số Bốn", Kẻ Tiêu diệt đã trừ khử thêm một mạng nữa... Anh
Hastings ạ, tôi bắt đầu hiểu rõ con người và tâm lý của hắn.
Hết lý, tôi đành chịu thua.
- Tôi sẵn lòng tin là anh đúng, nhưng tôi không hiểu sao hắn chịu mạo hiểm