bàn tay trái vì Wilson thuận tay trái. Trong chiếc bàn - đồng thời là bàn cờ -
gài một thiết bị cực kỳ tinh xảo. Tuy nhiên, xin chú ý là chiếc bàn đưa cho
ta xem vừa rồi là một chiếc thứ hai hoàn toàn vô hại, ngươi ta đã tráo nó
vào sau vụ ám sát. Tất cả được chuẩn bị trong căn hộ ở tầng dưới, vừa được
cho thuê lại, nhưng ít nhất trong nhà giáo sư Savaronoff phải có một tòng
phạm. Trước tiên, phải coi cô gái xinh đẹp nọ là một tay chân của lũ Bốn
Người. Cô ta mưu mô thừa kế gia sản của giáo sư.
- Còn Ivan?
- Tôi ngờ hắn chính là "Số Bốn”.
- Hắn?
- Phải. Hắn đóng kịch rất giỏi, biết sắm đủ loại vai!
Tôi nhớ lại các vụ đã xảy ra: nhân viên nhà thương điên, anh hàng thịt, bác
sĩ Quentin... Những nhân vật đa dạng khác nhau!
- Thật lạ - cuối cùng tôi nói - tất cả đều khớp. Savaronoff ngờ ngợ có âm
mưu, nên tỏ ra không hào hứng với cuộc đấu.
Sau khi nhìn tôi không nói, Poirot bắt đầu đi đi lại lại. Bỗng anh hỏi tôi:
- Liệu anh có cuốn sách dạy chơi cờ nào không?
- Có thể có.
Phải mất một thời gian tôi mới kiếm được. Lập tức Poirot đàng hoàng ngồi
vào ghế, đọc chăm chú.
Mười lăm phút sau, chuông điện thoại reo. Tôi cầm máy: đó là Japp. Ivan
đã ra khỏi nhã với một gói to. Hắn nhảy lên tắc xi đợi sẵn, nhưng cảnh sát
đã bám theo. Tưởng đã đánh lạc hướng cảnh sát, Ivan vào một ngôi nhà
lớn, không có người ở, ở Hampstead. Ngôi nhà đã bị bao vây.
Tôi nói lại tất cả cho Poirot. Anh nhìn tôi như tưởng tôi nói gì khó hiểu.
Tiếp đó, anh chìa cuốn sách đánh cờ:
- Anh nghe tôi đây, đây là luật chơi tên gọi “Ruy Lopez": 1. vua đi 4 ô, vua
đi 4 nữa; 2. mã - vua - hề đi 3, mã - hậu - hề đi 3; 3. hề - mã đi 5. Vấn đề
đặt ra là: quân đen sẽ đi nước thứ ba thế nào? Có nhiều cách đi. Chính nước
thứ ba của quân trắng đã giết chết Gilmour Wilson; 3. hề - mã 5. Nước thứ
ba... anh không thấy gì sao?
Tôi hoàn toàn không hiểu một tí gì.