người cao gầy lúc nãy, chỉ biết trên mặt y có nốt ruồi thật lớn, khi đi lướt
qua bà, y còn ném lại tia nhìn lạnh lẽo.
Khi Tần Yến Hoành đi được bảy tám bước, ánh mắt lạnh lẽo đó vẫn còn
lưu lại trong đầu thậm chí in sâu vào tâm khảm khiến bà có cảm giác chột
dạ, bà vội ngoái đầu lại nhìn, người ấy đã khuất dạng.
Sau đó bà mới biết Mạnh Thanh Lâu chết bất ngờ.
... Tần Yến Hoành lập tức đuổi theo.
Người qua kẻ lại chật như nêm, biết tìm người bí ẩn đó ở đâu? Tần Yến
Hoành len lỏi trong đám đông, đuổi qua vào ngõ nhỏ, cuối cùng tới một bức
tường đá vắng vẻ, bà ngẫm nghĩ
:" Nếu cái chết của Khâu Đoạn Đao là
ngẫu nhiên, vậy cái chết của Mạnh Thanh Lâu không phải là vô tình. Mạnh
Thanh Lâu là nghĩa đệ của Quách Đại Giang, chưởng môn phái Quát
Thương, mà Mạnh Thanh Lâu, Khâu Đoạn Đao và mình được chọn tỷ thí
với Hắc đạo trong cuộc chiến Kim ấn..." nghĩ đến đây, nhịp tim Tần Yến
Hoành đập nhanh hơn: " Khâu Đoạn Đao đã chết, Mạnh Thanh Lâu cũng
chết, chả lẽ người kế tiếp là mình?" Bà cảm thấy nên mau chóng báo
chuyện này cho minh chủ Đao bính hội, chủ nhân của Phi ngư đường Thẩm
Tinh Nam, ít nhất cũng phải thông báo cho hai người đồng đạo cùng tham
gia ứng chiến là Anh Tiêu Sát và Tống Vãn Đăng để họ phòng hờ... nghĩ tới
đây, tim bà lạ nhói lên.
Bà muốn đi ngay, nhưng tứ chi bủn rủn, đầu váng mắt hoa, phải dựa vào
tường.
Bà chợt tỉnh ngộ, mình chỉ đuổi theo người bí ẩn kia một chặp, với công
lực của bà, dù có đánh ba ngày ba đêm cũng chưa mệt nhọc như thế này.
Đôi mắt lạnh lẽo đó lại thoáng hiện lên trong đầu bà, bà cố nhấc chân,
nhưng tim cứ đập mạnh liên hồi, bà rú lên, hai tay dốc hết sức chống mạnh
vào tường, nhưng bức tường cứ như có phết keo, hút chặt người bà vào.
Tần Yến Hoành chợt nghe tim mình đập
。
Ngoại trừ tim mình cứ đập thình thịch, thình thịch, còn có nhịm tim của
người kia.
Nhịp tim của người kia nghe rất nặng nề, cứ bình bịch, bình bịch vang
lên đều đều, Tần Yến Hoành dực lưng vào tường, nhịp tim của người ấy