Đối với y, cái chết của ba người chỉ như chỉ là nụ cười lạnh bên môi.
Y không sợ, cũng chẳng đau lòng, đối với y, ba người kia chết sẽ đem
lại thêm cơ hội lấy tiếng cho y , phái Hoàng Sơn càng thêm quan trọng. Y
biết đối tượng tiếp theo của kẻ đĩch có thể là y, cũng có thể là Tống Vãn
Đăng.
Y hi vọng đối phương tìm mình trước.
Sau khi dùng cơm ở Túy Kình lâu, y ra cửa thành đi về phía Phi Ngư
sơn trang.
Đi được nửa dặm, ở nơi góc núi hoang vắng, hai tên cường đạo đang bắt
nạt đôi vợ chồng già. Anh Tiêu sát không hề ngừng lại.
Trong tiếng van vỉ của đôi vợ chồng già và tiếng cười khoái trá của hai
tên cường đạo, y thong thả bước đi, chẳng hề ngoái đầu lại, thậmchí một tên
cường đạo còn cười rằng:
- Hạng rùa đen khốn kiếp đó làm sao dám gây sự?
Y cũng chẳng màng.
Đi được ba bốn dặm, trong bóng chiều thê lương, một thư sinh dở sống
dở chết, có lẽ là bị rắn độc cắn, máu trên đùi tuôn dầm dề, giơ tay toan nhờ
y đỡ, thế mà y cũng làm ngơ.
Y lầm lũi bước đi, đi được hai dặm nữa, bón đêm buông xuống, ở góc
cây bên đường có tiếng cô gái kêu rên và tiếng một ngưới đàn ông giận dữ
quát:
- Kêu! Kêu! lão tử cho ngươi khoái lạc,chưa tới giờ, ngươi kêu cái quái
gì!
Cô gái thấy có người tới vội gào lên:
- Tráng sĩ, cứu mạng, cứu mạng...
Anh Tiêu Sát đứng lại.
Mắt y ánh lên tia nhìn kỳ dị, tia nhìn ấy đậu lại nơi bộ ngực đã bị lột
trần nhưng cô gái vẫn cố che lại, trong ánh chiều đường cong ấy hiện lên rõ
mồn một. Trong người anh tiêu sát dâng lên một thứ dục vọng thú tính.
Y thầm nhủ: " Các ngươi đang giở trò bàng môn tả đạo, ta sẽ giết người
bịt miệng rồi thay thế thì có hề chi?" Y nở nụ cười lạnh lẽo bước về phía hai
con người đang quấn vào nhau kia rồi lặng lẽ dừng lại.