Gã kia thấy có người tới gần, quát lớn:
- Cút đi, đừng phá chuyện của đại gia!
Anh Tiêu Sát lạnh lùng nói:
- Kiều Lão Tam, chính ngươi buộc ta phá chuyện của ngươi!
Gã đó khựng người, trở tay rút cây Liêu sơn đao.
Gã rút đao tuy nhanh, nhưng khi nắm được đao, kiếm của Anh Tiêu Sát
đã xuyên vào cổ gã.
Anh Tiêu Sát chầm chậm rút kiếm ra, máu phun thành vòi khiến tấm
thân nõn nà của thiếu nữ lốm đốm hoa máu trông thật khủng khiếp. Anh
Tiêu Sát nuốc nước bọt đánh ực một tiếng.
Nàng thiếu nữ vén tóc, liêu xiêu đứng dậy, run rẩy thốt lên:
- Đa tạ anh hùng tương cứu!
"Soạt" một tiếng, Anh Tiêu Sát tóm tóc nàng, đẩy nàng té ngữ xuống rồi
lao tới đè lên mình nàng, y lột nốt mảnh vải còn sót lại trên người nàng, rồi
ngấu nghiến hôn nàng, nàng thiếu nữ khẽ rên lên. Cũng trong lúc này, Anh
Tiêu sát ghé tai nàng thì thầm:
- Dạ Hợp Hoa Hòa phi tử, ngươi chẳng lừa nổi ta đâu!
Nói xong, Anh Tiêu Sát lăn người ra, thóat khỏi tấm lưới dục vọng.
Khi y lăn người ra, một mảng ánh sáng loang ra, có người rú lên thảm
thiết.
Mũi kiếm của y đã cắm sâu vào hậu tâm của kẻ ấy, còn thanh phác đao
của kẻ ấy đã chém xuống chỗ ban nãy của y, nhưng lúc này đã lút sâu vào
ngực Hòa phi tử.
Tiếng rú của kẻ ấy tắt nghẹn nửa chừng, rồi gã ngã ngữa ra sau, gã
chính là một trong hai tên cường đạo lúc nãy.
Bốn người còn lại đang kinh ngạc trước lối ra đòn của Anh Tiêu sát.
Bốn người này chính là tên thư sinh bị rắn cắn, đôi vợ chồng già và tên
cường đạo còn lại.
Thư sinh nói:
- Không ngờ trong lúc nguy hiểm mà ngươi còn bình tĩnh!
Anh Tiêu Sát nói: