- Chỉ câu nói không ngờ của người, ta đã mất mạng mười lần khi làm
nghề này!
Y lạnh lùng bồi thêm một câu:
- Báo tên!
Rồi nhìn chằm chằm vào thanh cổ kiếm xanh như nước đầm của mình.
Thư sinh cười lạnh nói:
- Tang Môn sinh Sào Vinh ở núi Thiết Thành!
Tên cường đạo còn lại gầm lên:
- Thạch hỏa thần lôi Đường Nhất, đàn chủ Bạch Hổ đường của Thiên
Dục cung!
Ông già trầm giọng nói:
Thanh lôi tử đàn chủ Chu Tước đường của Thiên Dục cung!
Bà già đáp:
Trảm quỷ bà bà, hương chủ Chu Tước đường của Thiên Dục cung!
Anh Tiêu Sát nói:
-Tốt, kiếm của ta chẳng giết hạng vô danh, cách ngươi đều là hạng
thành danh!
Sào Vinh cười lạnh nói:
- Tên họ Anh kia, ngươi chớ ngông cuồng!
Đang nói, cây Bạt phong đao phất mạnh một cái, đánh ra bảy cây Bí ma
tang môn tiễn, Anh Tiêu Sát hất cái xác của Hòa phi tử, bảy cây tên cắm lên
mình ả, nhưng Thanh Lôi tử và Trảm Quỷ bà bà chia nhau đánh tới từ hai
bên trái phải.
Anh Tiêu Sát quát lớn một tiếng, đẩy cái xác ra, xoay người tuốt kiếm
chặn Trảm Quỷ bà bà.
Thanh Miêu sơn trảm quỷ đao của Trảm Quỷ bà bà dài chín thước chín
tấc, dài như thanh kiếm, đương nhiên mụ chẳng sợ Anh Tiêu Sát.
Mụ tin rẳng trước khi kiếm của Anh Tiêu Sát chạm vào ống tay áo của
mình, đầu của y đã rơi xuống đất.
Thanh Lôi tử lại sử dụng một loại binh khí ngắn, gọi là Hộ thủ song
thích, là một loại búa, lão đang tấn công sau lưng Anh Tiêu Sát.