Y lại phát hiện tỉếng trống đó chính là nhịp tim tim mình đập.
Y không thể nào kiềm chế , chỉ hi vọng dốc hết sức tung ra một đòn giết
chết tên yêu nhân này, phá giải yêu pháp.
Y loạng choạng đứng dậy, gắng gượng giở kiếm thủ thế, bổng "òa" một
tiếng, hai mắt, lỗ mũi, miệng phun ra vòi máu đỏ tươi.
Thân người y như một quả cầu được bơm căng hơi đến cực điểm, cả
người nổ bùng thành từng mảnh.
Người đứng trong bóng chiều chẳng nói lời nào cho tới khi Anh Tiêu
Sát ngũ quan toé máu mới lẳng lặng lui ra sau gốc cây, lẩn vào đêm tối.
...Khi Anh Tiêu Sát bị giết, trong thành đanglúc lên đèn. Con gái của
Thẩm Tinh Nam là Thẩm Giáng Hồng đang hớn hở cùng ba người đồng
môn xem tuồng.
Thật có bốn người đi với nàng, họ là Mạnh Vãn Đường, Tống Vãn
Đăng, Sở Vãn Cung và Phó Vãn Phi, nhưng Phó Vãn Phi xuất thân bần hàn,
võ công cũng kém nhất, cũng chẳng bà con gì với Thẩm Tinh Nam, cho nên
trừ Thẩm Tinh Nam, nhiều người đều xem chàng là hạ nhân chứ không phải
đồng môn.
Phi Ngư tứ tiểu trong lời đồn của người giang hồ là Thẩm Giáng Hồng,,
Mạnh Vãn Đường, Tống Vãn Đăng và Sở Vãn Cung chứ không có phần
Phó Vãn Phi, người trong võ lâm không biết có người này.
Phó Vãn Phi cũng chẳng màng.
Chàng chỉ thích rong chơi, có luyện võ công hay không cũng chẳng sao.
Bị ba vị sư huynh bắt nạt sai vặt, chàng cũng không ca cẩm nửa lời.Thẩm
Giáng Hồng nhiều phen trêu ghẹo chàng, mà hễ gặp nàng tiểu sư muội này,
lòng chàng thấy ngọt ngào đến lạ, dẫu có làm trâu làm ngựa chàng cũng
chẳng oán than.
Bởi vậy Phó Vãn Phi thường bị mọi người đem ra luyện võ, bị đánh đến
bầm dập mà lại còn phải chịu tội thay cho người khác. Chẳng hạn lần nọ,
Thẩm Giáng Hồng cãi nhau với Sở Vãn Cung, nửa đêm bảo Vãn Phi đem
một bình Liên tử cho chàng uống, Vãn Cung uống xong đi tả ba lần trong
một đêm, Vãn Cung tức quá mắng Vãn Phi, hỏi là ý của ai, đòi mách sư